AI CŨNG HIỂU CHỈ MỘT NGƯỜI KHÔNG HIỂU!
"...Ừ thì...khờ ghê đi!
Thương rồi, sao chẳng hiểu,nhỏ ơi!".
Bài hát ai viết mà hay thế? Mang nổi lòng của tuổi học trò thơ ngây, đôi khi rung động mà chẳng thể nào thổ lộ...
Có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ...
__________________
Trái tim xin một lời: tôi yêu Việt Nam!(Vy Nhật Tảo)
Cặp đôi
Hẹn hò là hương vị của tình yêu, và cặp đôi nào cũng hẹn hò ...
Thế mà nhỏ biết không?
Không biết có phải là duyên số hay không mà Hẹn Hò và Đợi Chờ là một cặp đôi khá hoàn hảo. Anh với nhỏ lại không được thế, vậy mà tụi nó cứ mãi theo bên cạnh.
Đã từ lâu rồi anh quen với cảm giác đợi chờ mỗi khi hẹn. Rồi theo thời gian anh dần quen với cảm giác em không đến, ... anh tập yêu những lý do đáng ghét, ... anh tập ghét những thời gian vô hồn, anh thuộc và biết vào thời điểm nào thì lý do sẽ là gì?
Nhưng nhỏ không đến chỉ làm anh buồn nhưng anh sợ nhất là phía dưới đôi bàn tay nhỏ không có bàn tay anh, vì phía dưới bàn tay anh chẳng còn gì nữa hết, vậy thì ... nếu nhỏ không trong đôi bàn tay này nhỏ sẽ rơi mất.
__________________
Có tài mà cậy chi tài
Chử tài liền với chử tai một vần
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chử tài
Chơi đêm! Anh là một tín đồ chơi đêm, suốt quảng thời gian dài anh không bao giờ về nhà trước 2 giờ sáng, nhỏ biết điều đó, vì ......sau lưng anh luôn là nhỏ mà. anh đi chơi đêm riết thành nghiện. Anh nghiện cái phố phường yên ắng mỗi khuya, nghe rỏ tiếng động cơ, anh nghiện có gió se lạnh vì khi ấy nhỏ ... gần anh hơn, anh nghiện cái hương tóc khi nhỏ ngả vào vai anh, anh nghiện cả làn da nhỏ khi đưa vội bàn tay lên môi ... có lẽ vì nghiện mà hầu như đến nào cứ 10h thì anh lại đến đón nhỏ ... đi chơi đêm! Mình đi khắm phồ phường Sài Gòn, anh không để ý mình đã qua những con đường ấy bao nhiêu lần,.. nghĩ cũng lạ khi tất cả mọi người đã mệt mỏi tìm nơi trú ngụ, thì anh vẫn chở nhỏ dạo khắp phố phường để rồi chở nhỏ về nhà khi trời gần sáng, ... biết bao lần mình ngửi được mùi báo mới ra lò trên đường Lý Chính Thắng, nhiều đến nỗi mỗi khi cầm tờ báo mới anh lại nhớ đến nhỏ vô cùng. Anh không hiểu vì sao họ vội vã tìm vào phòng trọ, trong khi anh vẫn cứ cùng nhỏ đi chơi đêm như thế, có lẽ anh nghiện chăng, anh cũng không biết nữa, nhưng mà chắc một điều rằng khi phía dưới bàn tay nhỏ là bàn tay anh thì nhỏ ơi đêm Sài Gòn là của riêng chúng mình. bây giờ không còn đi chơi đêm, anh đâm ra thèm cảm giác ngủ vội 1 vài giờ để sáng mai đi làm, anh nhớ hơi thở, anh nhớ hương thơm, anh nhớ đôi bàn tay, anh nhớ đôi má, anh nhớ ... nhớ nhiều lắm đêm sài gòn ơi
__________________
Có tài mà cậy chi tài
Chử tài liền với chử tai một vần
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chử tài
thay đổi nội dung bởi: Bùi Hoàn Khải Quyên, 05-10-2008 lúc 11:34 AM.
" Nhỏ không đến chỉ làm anh buồn nhưng anh sợ nhất là phía dưới đôi bàn tay nhỏ không có bàn tay anh, vì phía dưới bàn tay anh chẳng còn gì nữa hết, vậy thì ... nếu nhỏ không trong đôi bàn tay này nhỏ sẽ rơi mất"
em ghét kết cục trong fim "trái tim nùa thu" hay nấc thang lên thiên đường.... em sợ....tất cả những cái kết ko đẹp đều mang lại đau khổ....định mệnh cho họ gặp nhau....rồi thẳng tay chia cắt họ...kết quả chỉ là nỗi đau....
em đang có anh....nhưng em nghĩ có một ngày ko xa em sẽ rời xa anh...lí do? em cũng ko rõ nữa...một lí do mơ hồ....xa xăm....đến lúc đó .... bàn tay ấm nóng sẽ ko còn giữ chặt em...sẽ ko còn bờ vai cho em tựa vào mà khóc...
__________________
"Mưa lại về trên con phố ngày xưa
Hàng liễu rủ như nỗi buồn ngơ ngác
Em xoè tay đón hạt mưa rào rạc
Lại một mùa mưa nữa chẳng cùng anh...."
Rồi anh cũng phãi chặt bỏ đôi bàn tay mình .... vì không còn tay em trên ấy nũa
__________________
Có tài mà cậy chi tài
Chử tài liền với chử tai một vần
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chử tài
tình yêu Nhỏ ơi, rất ít khi ở bên nhỏ mà anh nhắc về tình yêu, và cũng rất hiếm khi anh nói anh yêu nhỏ. Anh sợ những gì nói ra nó sẽ bay mất Khi 2 người đã yêu nhau thì cho dù họ có chết đi như Romeo và Juliet thì tình yêu vẫn còn ở đó, vậy thì nhỏ hãy tin anh và tin rằng tình yêu anh dành cho nhỏ là bất diệt. nếu biết được anh yêu nhỏ từ lúc nào thì chắc chắn anh sẽ biết vì sau anh yêu nhỏ. nhưng anh tìm mãi vẫn không thể tìm ra anh bắt đầu yêu nhỏ từ lúc nào: từ khi nhỏ còn là một cô em gái, hay khi nhỏ là tình nhân hay khi nhỏ đã thành vợ của anh Giờ anh ngồi nép mình bên ô cửa kính nhìn nhứng lá trúc xanh lao xao, chắc nhỏ biết anh đang ngồi ở đâu phải không. Nơi này đã gắn chặt với anh, và bao năm nay anh vẫn trung thành với o cửa này vì xung quanh đây vẫn còn ẩn hiện hình ảnh của nhỏ, mùi huơng của nhỏ, và tình yêu của nhỏ dành cho anh. Nhỏ có thật, tình yêu có thật, nhỏ có hình hài tình yêu thì vô định. thế mà lúc này, ở đây anh chỉ cảm nhận được tình yêu nồng nàn của chúng ta mà chẳng hề thấy nhỏ, anh tự hỏi phải chăng tình yêu nằm trong kỹ niệm. Uh cũng có lắm chứ, thôi thì hôm nay xem như tình yêu nằm tong hoài niệm vậy, còn hoài niệm là còn tình yêu. Anh sẽ lại hát cho nhỏ nghe bài Niệm khúc cuối nhé Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời Dù cho mây, hay cho bão tố, có kéo qua đây Dù có gió, Gió có lạnh đầy Có tuyết bùn lầy Có lá buồn gầy Dù sao dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em
Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
Ru em, đưa em một lần Ru em vào mộng, đưa em vào đời Một thời yêu đương
Cho tôi xin em như gối mộng
Cho tôi ôm em vào lòng
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng Yêu thương vợ chồng
Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
T.... ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em
__________________
Có tài mà cậy chi tài
Chử tài liền với chử tai một vần
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chử tài