Bướu
Bướu
-----
Nguyễn Thế Hoàng Linh
-----
tôi thồ nỗi nhớ trên lưng
hằn lên mặt đất qua từng dấu chân
đứng im, nỗi nhớ đỏ rần
lang thang nỗi nhớ trắng ngần trong veo
ngủ mà nhớ chả ngủ theo
trong mơ ngỡ bắt lại vèo qua tay
em ơi xin được một ngày
tôi coi cả trái đất này người dưng...
bụi đường như lá trong rừng
nâu nâu lấp lấp mưng mưng mòn mòn
trên lưng nỗi nhớ véo von
hồn nhiên như đứa trẻ con chả già
trái tim sưng tấy rồi mà
để tôi phải hoá lạc đà sao em?
25.11.02
__________________
tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
|