Cảm ơn đã trả lời mình! Mình là super mod luu_ly_tim bên diễn đàn toantin.org, thật ra mình không biết 4rum của các bạn [lqd-longan.com], chỉ là vô tình mình search google tìm lại 1 bài thơ của mình, thì mới biết việc những bài thơ của mình được post 1 cách vô tư không nguồn bên đây thôi! Và mình đã đăng kí nick trong này để hỏi cho rõ chuyện không nguồn gốc này!
Bên toantin.org, bất cứ bài viết nào mình đọc qua không thấy ghi tên tác giả hoặc nguồn, mình đều nhắc nhở người post và thêm vào 2 chữ "Sưu tầm" ở phía dưới bài viết! Tuy nhiên cũng không tránh khỏi thiếu sót, vì ban quản trị 4rum không thể đọc và kiểm soát hết lượng bài được post trong 1 ngày được! Mình nghĩ BQT bên đây cũng cố gắng mà không thể không sai sót 1 vài bài!
Dù sao cũng cảm ơn bạn Mỹ Hạnh đã xem xét cho bức xúc của mình!
Thân!
Mình thì không si mê thơ nhưng rất vui nếu bạn qua đây uống trà, ăn bánh ngọt và tám dóc với tụi mình!
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!
Còn bài này nữa, tác giả ở Long An mà không biết ở đâu.
Thứ Năm, 09/04/2009, 04:01 (GMT+7)
Khoảng trời tím... Có một khoảng trời tôi dành chỉ riêng em
Khoảng trời tím màu bằng lăng tím
Ngày đó tụi mình như hai người bạn
Bước bên nhau khi mùa hạ thật gần. Tôi vụng về ngắt vội nhánh bằng lăng
Trao về em chút buâng khuâng đầu hạ
Ngọn gió chiều xưa thổi chi mà đến lạ
Để phập phồng, tội nghiệp trái tim non. Em cứ hồn nhiên rắc vô tư ngập cả lối mòn
Tôi giả đò ngây ngô nên lòng mới khổ
Trách em?! Thật tình tôi không nỡ
Ai biểu mình phạm luật bạn bè chi. Rồi những hôm xuống sân trường mình học bài thi
Em kể tôi nghe chuyện buồn vui thời mới lớn
Cả câu chuyện về chàng trai xa lạ nữa
(Chẳng có tôi và nhành hoa tím hôm nào). Những ngày thi cuốn mùa hạ qua mau
Buổi chia tay cội bằng lăng già ngơ ngác
Tôi chẳng có gì làm quà cho em cả
Ngoài cái nhìn... khắc khoải tiếng ve ngân. Từ ấy đến nay mùa hạ đã bao lần
Em ngược tôi xuôi bao giờ gặp lại
Tụi mình hai đứa ở hai đầu vời vợi
Nhớ thương em tím một khoảng trời.
LÊ MINH TÚ
(Long An)
Nguồn: [Đăng nhập để xem liên kết. ]
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
Cơn đau mà "vắt vẻo", là cơn đau ở lưng chừng, cứ như có thể rơi xuống đất vỡ tan tành bất cứ lúc nào, nhưng kỳ thực là lỳ lợm lắm. Tưởng như mong manh mà cuối cùng thành ra khó dứt, vắt vẻo như là trêu ngươi.
Cơn đau, sao mà vô tình, sao mà độc ác, sao cứ vắt vẻo làm vụn vỡ những chuyện tình ...
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Thỉnh thoảng đọc được bài thơ hay, nhất là khi mình đồng cảm được. Giữa thời buổi bộn bề như thế này mà vẫn còn đọc được những câu thơ hay như của hai tác giả trên cũng thật thú vị. Mình tâm đắc mấy câu thơ: "Ngày hôm nay em bảo anh là nhịp thở Nhưng có thể ngày mai, anh cũng chẳng là gì…" Cuộc đời lắm những đổi thay là vậy. Những lời hứa hẹn, thề thốt rồi có thể cũng chẳng là gì. Rồi tất cả cũng chỉ là dĩ vãng khi thời gian dần sẽ phôi pha mọi thứ. "Kỷ niệm ngày xưa sẽ dần dần vôi vữa".
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
"Vì có những vết thương không dễ gì bật thành tiếng khóc
Nên chúng ta cứ mãi trốn tìm trong khoảng trống lặng yên…
Và có thể một ngày anh dỗ giấc trái tim
Hãy ngủ trầm ngoan như chưa từng dậy sóng"
Thích nhất mấy câu này....
Không biết dùng từ nào diễn tả, nhưng cảm thấy rất đau...
Cảm ơn anh Hiệp nha!
__________________ Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.
Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn. -------------0978184058, 01229921853
Vì quá yêu màu tím bằng lăng, nên ngày xưa mỗi lần đi ngang qua Bằng Lăng Quán(Q9), tôi thường nán lại hay vào ngồi dưới gốc cây to ấy xem hoa bằng lăng...Giờ gặp lại hình ảnh hoa bằng lăng trong bài thơ "Khung Trời Tím" sao mình bâng khuâng nhớ về ngày xưa...Bài thơ hay thiệt!
__________________
Trái tim xin một lời: tôi yêu Việt Nam!(Vy Nhật Tảo)