Sáng nay vừa đến cửa lớp, tôi đã nghe tiếng cãi nhau inh ỏi, có cả tiếng đập bàn ghế, phát ra từ góc phòng nơi tôi "đóng đô". Khôgn cần quan sát "chiến trường" tôi cũng nhận ra đó là cuộc "đấu khẩu" giữa Cảnh Thư, mệnh danh là Thư "bạo lực" với thằng Hùng Rambo ngồi cạnh tôi, bởi lẽ tôi đã từng chứng kiến và ít nhiều bị ăn "miễng" bổi những cuộc "đùa giỡn nảy lữa" giữa chàng và nàng. Cũng vì vậy mà cái tên cúng cơm đầy mĩ miều của hai kẻ "tham chiến" được chúng tôi thay thế bằng hai cái tên mang đầy tính chất phim ảnh: Hùng Rambo và Thư bạo lực. Hàng ngày tụi nó đùa giỡn với nhau tuy hơi mạnh bạo nhưng rất vui vẻ. Sao nay khôgn khí có vẻ căng thẳng quá vậy? Tôi thắc mắc.
Nghe ngóng một hồi lâu tôi mới hiểu được nguyên nhân của cuộc "chiến tranh" này.
Số là sáng nay thằng Hùng Rambo vào lớp sớm, bỗng hắn giật mình khi thấy chỗ hắn ngồi lấm lem bùn đất, co cả cục gạch to tướng nằm ở trên bàn. Không cần hỏi han ai, hắng nghĩ ngay đó là tác phẩm của Thư bạo lực "rằng chỉ có con nhỏ ấy mới chơi nghịch như vậy thôi". Thế là hắn không ngần ngại trút hết số mực còn lại trong cây viết của mình lên chỗ ngồi của cô nàng mà hắn đã khẳng định là thủ phạm gây ra "đau thương" cho chổ ngồi của hắn. Để rồi sau đó vạt áo dài trắng thướt tha vô tội của cô nàng phải lãnh trọn. Và kết quả lả một cuộc "đấu khẩu" bất phân thắng bại xảy ra, cuộc chiến tranh mỗi lúc một gay gắt và không biết chừng nào mới dứt nếu không có tiếng trống vào học vang lên...
Mấy ngày hôm nay không khí lớp học bỗng trở nên nặng nề bởi thiếu vắng tiếng đùa giỡn la ó của tụi nó. Tôi cảm thấy buồn làm sao ấy, còn thằng Hùng Rambo thì cái mặt cứ lầm lì không thèm nói với ai một lời nào ngoại trừ tiếng trả lời khi thầy giáo hỏi bài, bên kia Thư bạo lực cũng chẳng kém. Thấy vậy tôi bảo thằng Hùng:
"Mày xin lỗi con Thư đi, mình con trai nhuờng người ta một chút không được sao". Nhưng nó cũng chẳng hề hấn gì, vẫn giữ vẻ mặt lạnh như "Rambo".
Trưa nay trong giờ chơi tôi với thằng Hùng đang lang thang trên ban công, bỗng thầy giám thị gọi đến. Vừa nghe tiếng thầy tôi giật thót người. " Chẳng lẽ mình lại gây nên chuyện gì hay sao"? Tôi tự hỏi. Còn thằng Hùng nhìn tôi với vẻ mặt lo âu, có lẽ nó đang nghĩ rằng chúng tôi lại được thầy "giảng bài" nội qui trường học. Nhưng không, khi chúng tôi bước vào phòng thầy mỉm cười với chúng tôi (một cái cười hiếm có). Không đọi chúng tôi thưa, thầy hỏi:
- Cái quạt máy ở lớp em mấy bữa nay có quay không?
Thằng Hùng nhanh nhảu đáp:
- Thừa thầy có ạ!
Tôi cũng buột miệng:
- Có phải thầy sửa nó không?
-Không! Không phải, thầy nhờ thợ sửa đấy. Hôm ấy trời vừa mưa xong ông thợ ổng mang cả dép vào lớp , chắc các em quét lớp mệt lắm hả?
Nghe đến đấy thằng Hùng bỗng giật mình.Hắn nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn. Cả hai im lặng nghe. Thầy nói hết, tôi với nó vội vã chào thầy về.
Đến bây giờ nó đã nhận ra cái "tác phẩm" bùn đất hôm nọ là do Bác sửa quạt tạo ra. Vậy mà...
Suốt cả mấy tiết học sau, thằng Hùng cứ quay tới quay lui có vẻ bức rức. Hình như nó muốn xin lỗi con Thư nhưng không dám. Bởi mình là nam nhi mà ai lại...đi xin lỗi con gái, nó nghĩ vậy...
Mấy ngày nữa lại trôi qua. Đằng ấy cũng không có dấu hiệu giải hòa. chịu không nổi hắng quyết định chịu phép -xin lỗi người đẹp.
Sáng nay hắn đi học sớm hôn mọi ngày và khôgn quên mang theo một lọ thuốc tẩy. Tiếng trống ra chơi vang lên. Hắn nhờ tôi mời Thư đến cho nó nói chuyện. Lúc đầu tôi không đồng ý nhưng nghĩ lại cũng tôi cho nó nên tôi bèn đánh liều "hi sinh" cho bạn bè! Sau đó không biết hắn nói những gì mà kể từ đó hắn vui vẻ hẳn lên và học cũng "sung" hơn trước. Trong giờ học thỉnh thoảng hắn nhìn qua bên "ấy" rồi cuời, cái cười tôi không hiểu nhưng cảm thấy vui lây.
Lê Văn Tiến 92B
Chuyện này có thiệt ko vậy mấy anh? Có đoạn tiếp theo ko
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Lớp 92B lúc đó có 2 bạn nữ có biệt danh là "Phượng Sumo" và "Huê bạo lực Mỹ". Hai biệt danh này là do anh C đặt. Chuyện này xảy ra giữa Quang Vinh và Kim Huê nhưng do tác giả quá ... si mê nhân vật nữ nên có hư cấu thêm.
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Mấy hôm nay trời se lạnh. Chẳng lẽ Xuân lại về rồi ư! Con còn nhớ: lúc trước, mỗi lần Tết đến là con vui lắm. Con đòi mẹ sắm đồ mới rất nhiều. Mẹ chiều ý con, lo cho con đầy đủ mà không hề phàn nàn. Trong khi đó, mẹ có mua gì cho mình đâu? Nhiều lúc con thắc mắc, mẹ lại cười bảo: "Miễn sao con không thua bạn bè là mẹ đủ vui rồi". Thế là con quên tất cả những lo toan, nhọc nhằn của mẹ, vô tư đùa với chúng bạn, lại chẳng giúp mẹ việc gì trong những ngày bận rộn ấy. Bây giờ nghĩ lại con hối hận quá. Khi đã chững chạc rồi, con mới hiểu: Xuân đối với con chỉ có nhiềm vui, còn với mẹ là thêm những lo toan, vất vả nhưng mẹ luôn mỉm cười. Mẹ ơi! Con xin mẹ tha lỗi cho con và hứa rằng con sẽ luôn bên mẹ, giúp đỡ mẹ. con biết: một mùa xuân nữa lại đến, trán mẹ lại hằn thêm nhiều nếp nhăn. Chợt đâu văng vẳng tiếng hát: "Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi..." Lần đầu tiên, con buồn khi mùa xuân đến. Mẹ! Mẹ có tin con không?
Lê Thị Thu Hường -93A
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
Chiều về trên phố bâng khuâng lắm
Một nỗi niềm thương, nỗi nhớ trường
À đây! Vài sợi nắng vương
Nhớ sao những buổi tan trường có mi
Gió ơi gió thổi làm chi
Để cho ta nhớ xuân thì - tóc bay
Nhớ sao những buổi học bài
Nhìn mây, ngắm nắng bị thầy mắng cho
Nhớ sao đôi mắt tròn vo
Ta trông theo mãi chẳng lo học bài
Nhớ gì mà nhớ quắc quay
Thầy cô, trường lớp -tao-mày chia tay
Cớ chi ta cứ nhớ hoài
Ta buồn rồi tháng năm dài sẽ quên
Để cho kĩ niệm bay lên
Bọn ta chìm giữa mênh mông cuộc đời.
11-11-1994
Phạm Văn Chí Trung -91A
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
* Vẫn hăng say học tập -gặt hái lấy thành công- chào năm mới chúc ngàn điều may mắn.
Thừa nồng nàn đoàn kết - siết chặt tình thân thiện - đón xuân về vạn sự tốt lành.
* Mừng Tết đến, ngưỡng đại học, chúc anh được "rềnh rang tiếp đón"
Đón xuân về, ngọn Phổ thông, mong chị nên "náo nức chào mừng"
* Vạn thọ dâng cha mẹ, tạc công đầy ơn nặng, làm sao quên "cúc dục - cù lao"
Hồng nhung tặng thầy cô, ghi sâu nghĩa tình, tưởng phải nhớ "vi sư-nhất tự".
Lê Thị Hiền Hậu 93B
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
Lớp 92B lúc đó có 2 bạn nữ có biệt danh là "Phượng Sumo" và "Huê bạo lực Mỹ". Hai biệt danh này là do anh C đặt. Chuyện này xảy ra giữa Quang Vinh và Kim Huê nhưng do tác giả quá ... si mê nhân vật nữ nên có hư cấu thêm.
Anh An ơi, phải chị Huê là chị bạn thân của chị Minh không? Hihi, chị ấy "thiếu nữ" như vậy mà mấy anh gọi là "bạo lực Mĩ" ah...Co`n anh Vinh là ai mà em không nhớ ta...
__________________
Make a promise to yourself to always choose the very best things in life...
to hold onto your dreams, believe in your ideas, and follow the voice of your heart.
Make a promise to yourself to always choose the things that make you happiest.
Make a promise to yourself to make every moment count,
to stop and smell the flowers along the way, and enjoy life's simple pleasures one day at a time.
Anh An ơi, phải chị Huê là chị bạn thân của chị Minh không? Hihi, chị ấy "thiếu nữ" như vậy mà mấy anh gọi là "bạo lực Mĩ" ah...Co`n anh Vinh là ai mà em không nhớ ta...
Em đợi anh post hình đám cưới anh Ngôn thì em sẽ nhớ thôi.
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...