Người Việt rất đặc biệt. Người ta tưởng niệm ngày mất tưng bừng, mà thường quên đi ngày sinh. Có lẽ cái chất Á đông ưa nhìn và trân trọng quá khứ!
Đêm nay lại nghe một bản nhạc của Trịnh, cảm giác chỉ biết ....im lặng thở dài. Sau bao nhiêu câu chuyện, sau bao nhiêu cuộc vui, giờ chỉ có cảm giác hụt hẫng. Tình người đến với nhau bằng chân thành, bằng tiếng cười, câu hát, bằng chén rượu ... và người ta xa nhau bởi cái tôi, hờn giận. Thật không dễ dàng lại vui như hôm nào!
Đời người như một giấc mộng dài, khi tỉnh lại là cuộc đời đã chấm dứt. Người sống trong mộng, mộng sống trong đời, thật ảo khó phân. Cảm xúc kéo từ giấc mộng sang đời thực, biến cơn ác mộng thành nỗi sợ hãi trong đêm khuya.