Giở lại nhật ký ngày... tháng... năm
Một bức thư gửi cho tui kẹp với một câu chuyện nằm yên trong nhật ký đã lâu. Hôm nay tình cờ đọc lại, sao mà vui quá! Tui đăng lên đây, bà con nào có mặt thì thông cảm, đừng trách móc gì nhe...
“Tôi chầm chậm đạp xe vào sân trường. Đám con trai nội trú đang tụ tập quanh băng ghế đá cười nói vui vẻ. Dường như thằng Hạnh đang kể câu chuyện gì đó hấp dẫn lắm thì phải. Tôi mon men lại gần, hích tay thằng Phan:
- Chuyện gì đó mày?
Thằng Phan quay sang, nhìn thấy tôi, hắn nói luôn:
- “Tổng kết nội trú”. Mày tham gia luôn cho biết.
A, thì ra vậy. Bọn ở nội trú này ghê gớm lắm. Tôi đã từng nghe nhiều về thành tích của bọn nó nhưng chưa có dịp chứng kiến tận mắt, thành thử nhiều lúc cũng thấy ấm ức. “Đây là dịp may hiếm có, khám phá tụi nó chút coi sao”- Tôi thầm nghĩ và chen vào giữa bọn nó.
- Mới tới hả mày. Thằng Kiệt vỗ vai tôi.
- Thằng Hạnh nó đang nói cái gì vậy đó mày. Tôi hỏi.
- Chuyện tụi nó đi chôm táo ở trong nghĩa trang ngã ba Thủ Thừa.
- Trời, có chuyện đó sao. Từ đây tới nghĩa trang gần ba bốn cây số mà tụi nó cũng dám đi hả. Tôi trố mắt.
- Nhằm nhò gì. Chẵng những đi mà còn đi vào lúc 1, 2g sáng.
Rồi nó vỗ ngực:
- Tao cũng có tham gia.
- Khủng khiếp! Tôi thốt lên.
Thằng Sơn bỗng cất giọng oang oang về vụ cạy cửa sổ chôm đồ trong căn tin. Thủ phạm chính là bọn nó vậy mà chẳng ai biết. Nó còn khoe là thằng nhảy vô đầu tiên nữa. Híc, tôi rùng mình: nó nói kiểu này nếu có ai nghe được là chết cả nút.
- Không sao, giờ này không có ai cả. Yên tâm đi. Thằng Kiệt thủ thỉ.
- Hồi đó trường làm dữ lắm, sao tụi bay liều quá dzậy?
- Ôi... Nó than dài. Làm cho bõ... ghét!
“Bỏ ghét”? Tôi chưa kịp hiểu thì thằng Phan lại la làng về chuyện đi thị xã ăn xôi lúc 3g sáng. Tôi chợt thấy nao nao “Đã thiệt, tụi ở nội trú đi đâu cũng thoải mái. Chẳng bù ở nhà cứ 10, 11g là phải đóng cửa im ỉm rùi”.
Thằng Phan lại chỉ sang thằng Bình cười hí hí.
- Đi ăn xôi, ghẹo con gái người ta bị bà chủ xách chuổi rượt chạy te te.
Có chuyện đó sao? Híc, mà cũng phải, thằng Bình là chúa “dê”, trong trường ai mà không biết. Cả bọn cười vang. Mặt thằng Bình đỏ đỏ, chắc là hắn quê quê.
Tụi nó càng lúc càng ồn ào, thằng nào cũng dành nói hết rút cuộc chẳng nghe được gì. Loáng thoáng thấy thằng Kiệt C nhe răng cười. Thôi chết, hai cái răng cửa của nó đâu rồi? Tôi quay sang thằng Kiệt A:
- Thằng Kiệt C bị gì mà gãy răng vậy mày?
Thằng này cười hề hề:
- Hôm qua nó nhậu xỉn bị té!
- Tụi bay bày đặt nhậu nữa sao? Tôi ngạc nhiên hết sức!
(Còn tiếp, giờ bận đột xuất phải dông rồi...)
(Tiếp theo)
- Tao dụ mày thôi, hôm qua tao với nó giỡn nhau, không ngờ bị trượt tay trượt chân, nó né chúi mũi, gãy răng...
- Thảm quá, tôi chắt lưỡi.
Câu chuyện của tôi và thằng Kiệt A dừng lại đó. Còn câu chuyện của bọn kia như một cuốn tiểu thuyết chương hồi. Hết hồi này đến hồi khác. Tụi nó moi móc đâu những chuyển hồi cổ lỗ xỉ trong nội trú ra gợi mở, bàn tán. Có mấy chuyện tôi cho là nhảm nhí thấy sợ luôn nhưng nghe cũng hấp dẫn đáo để. Thằng Quang nè, kỷ lục về môn không giặt đồ, thậm chí mấy cái khăn lau mặt của nó cũng thúi hoắc. Cái này chắc là khiến thằng Sơn tức cảnh sinh tình làm bài thơ về cái khăn gì mà “con ma cũng chạy dài” được đăng trên Báo Mực Tím. Nó khoe ỏm tỏi. Thằng Thái A1 chuyên gia mua sữa milo về giấu trong rương lâu lâu lấy ra pha uống một mình (mấy đứa nó cũng kể có lúc nó bị thằng nào đó cạy rương lấy uống hết trơn). Rồi tụi thằng Phan, thằng Kiệt, thằng Hạnh chuyên gia xài ké kem đánh răng của thằng khác. Từ đầu năm đến cuối năm học tụi nó có mua ống kem nào đâu vậy mà cũng có closeup xài hoài. Thằng Sơn hình như có hăm là sẽ mượn mấy anh võ sư về làm thịt tụi nó xin vài cái răng như thằng Kiệt C. Rồi mấy chuyện tụi nó làm biếng đi tiểu, mỗi thằng thủ cái bình, cái ca để ở góc phòng khi nào mắc thì xịt vô đó. Trời hèn chi vô cái phòng tụi nó thấy khai kinh khủng...
Nhưng nghe riết mấy chuyện đó cũng thấy nhàm, tôi quay sang thắc mắc:
- Ở nội trú sao không thấy chuyện “yêu đương” gì hết vậy tụi mày?
- Trường cấm. Một thằng nào đó lên tiếng.
- Cấm thì cấm. Nhưng làm sao cấm được. Thằng Sang buột miệng nói.
Không ngờ nó vừa nói xong thì có đứa đã hăm nó:
- Khai mau, chuyện mày với con X. tới đâu rồi?
- Qua bạn bè chút xíu.
- Qua chút xíu là sao?
- Đồ ngu, vậy mà mày không hiểu hả lại còn hỏi nó. Trách gì con T. nó cho mày de là phải.
- Ê, coi chừng nghe mày. Còn mày thì sao. Bám theo con H. như đỉa
- Kệ tao.
- Ê thằng Sơn. Sao dạo này tao thấy con L. vô đây hoài vậy?
- Thăm tao chứ ai. Thằng Sơn lí lắc.
- Tao cho mày một chỏ à.
- Phước. Mày coi chừng thằng Quang nhe mày. Lầm lầm lì lì vậy mà tao thấy nó ghi trong tập nó là “I love H.”. Nó cũng đòi cua ghệ mày đó.
Tự dừng thấy hai đứa nó lườm nhau khiến cả bọn cười rần...
Lâu nay tui không tham gia mấy chuyện này, coi tôi nó cũng có phần “xa lạ” nhưng qua từng câu chuyện tôi dần dần hiểu hơn về tụi nó. Nội trú nghe “sao sao” gì đâu. Ai chưa ở thì chưa thể tưởng tưởng được. Thấy tụi nó lấy làm tự hào về những “thành tích” của mình lắm. HẾT