Người ta hay nói phép vua thua lệ làng. Chắc tại hồi xưa thông tin qua lại còn khó khăn, chứ bây giờ thời buổi thông tin mà ...
Tôi từng chứng kiến những cảnh dỡ khóc dở cười. Anh A là công nhân cần mẫn, được sếp thương, sếp cất nhắc lên làm tổ trưởng kề cận mình. Từ một anh công nhân hiền lành, hòa đồng với mọi người bổng trở nên xa lạ. Ngày xưa anh em thường bao nhiêu bây giờ ghét bấy nhiêu. Thì ra, từ khi lên tổ trường, được chút bổng lộc, anh tự biến mình thành tay sai cho sếp vì nghĩ mình chịu ơn sếp. Sếp bảo gì làm đấy. Có khi lại dựa oai sếp để thị uy với anh em. Tất cả. Tất cả mọi thứ diễn ra, mọi người đều nghĩ là do anh A làm. Chứ họ có biết đâu là anh làm theo lệnh.
Có lần anh A than thở với tôi. Tôi chỉ hỏi ngày xưa anh là ai? Anh có muốn đối xửa anh em như thế không? Tất nhiên câu trả lời là không. Có một kinh nghiệm trong công tác làm quản lý. Xử lý mọi việc theo văn bản, bút tích, không thể theo chỉ đạo miệng. Công việc cần thực hiện như một trái bóng. Trái bóng đến ai là trách nhiệm đến người đó. Do đó bạn phải làm sao xử lý nó hoặc chuyền đi. Đừng bao giờ giữ khưu khư nó. Chết chắc. Chuyện anh A đó có lẽ giải quyết đơn giản. Mình cứ nó là Cty, là sếp nói như vậy đề nghị anh em cố gắng làm. Anh em có đề xuất gì thì nói đi, tôi xin ghi nhận. Bởi lẽ anh ta chưa đủ thẩm quyền để xửa lý những việc lớn hơn. Làm sao đặng lòng dưới, được lòng trên khó lắm.
Ông bà ta nói "miếng trầu là đầu câu chuyện". Nữ thì ăn trầu, nam thì ... "vô tửu như kỳ vô phong". Thật vậy, đôi khi trong cuộc họp ta khó hiểu nhau như ra ngoài cụng vai ly rượu lại tỏ ra thật lòng, dễ gần nhau. Bởi vậy làm sếp mà không biết "nhậu" quả là thiệt thòi. Phải biết nhậu với anh em công nhân ở những quán cóc ven đường. Phải biết tí gì về rượu ngoại, rượu đặc sản khi ngồi với sếp. Bởi vậy mới có câu "một trà, một rượu, một đàn bà, Ba thứ lăn nhăng nó quấy ta" (câu này nhớ mại mại thôi ). Hồi xưa khi làm Cty cũ thỉnh thoảng tôi vẫn thích đi la cà với mấy anh em công nhân. Bởi vậy giờ nghỉ Cty đã 4 năm hơn mà đám cưới tụi nó tôi chẳng bỏ sót đám nào. Mấy ông Nhật gặp mặt còn sợ ...
Lấy dân làm gốc là vậy chăng?
Tôi có người bạn là chuyên viên ở Tổng Cty nọ. Mặc dù anh chẳng có chức vụ gì nhưng đối với các Cty thành viên anh là cấp trên. Đã là cấp trên thì anh có nhiều đặc ân. Một cú điện thoại của anh có thể làm anh trưởng phòng ở Cty thanh viên "chạy" có cờ... Lúc nào lời anh noí ra phải thể hiện được quan điểm, chủ trương của Tổng Cty. Không thể noí đi noí lại. Miệng nhà quan có gang có thép mà.
Lâu lâu lại lôi chuyện cũ rích này ra thảo luận chơi.
Làm lãnh đạo coi vậy chứ khó mà dễ, dễ mà khó. Lãnh đạo lơ mơ lãnh đạn, nhất là lãnh đạo ở các tổ chức đoàn thể. Có những vấn đề có thể thảo luận trong Ban thường vụ, có vấn đề lại phải thảo luận trong Ban chấp hành, đôi khi lại lấy ý kiến tập thể, có khi lại hỏi ý kiến cấp trên. Tuỳ tình hình cụ thể. Nó giống như ta "chuyền bóng trách nhiệm" vậy. Phải biết khéo chuyền bóng. Chuyền bóng đi với ý muốn là công việc nó trôi chãy. Ngược lại, họ bảo mình vô trách nhiệm. Khó hiểu quá hả?
__________________ Kể từ thứ 6, ngày 13 tháng 3 năm 2009, nick này không còn liên quan đến bất kỳ hoạt động nào của Hội CHS LQĐ, trừ Quỹ Học Bổng!