Tự dưng tôi nhớ một người
Tự dưng cũng có một người nhớ tôi
Thế rồi nỗi nhớ gặp nhau
Thế rồi nỗi nhớ làm đau chúng mình.
Niềm yêu nào phải vô tình
Sự yêu nào phải chỉ mình với ta
Ngọt ngào nhào trộn xót xa
Đắng cay, hoan lạc mà ra nỗi buồn
Cầm bằng như sợi chỉ suôn
Mong manh, bền chắc cũng đường duyên tơ
Ai phụ lẫy, ai hững hờ
Ai gieo nhung nhớ, ai vờ nhớ nhung??
Cuộc đời duyên phận nẻo đường
Một đời còn mãi vấn vương một người.....
__________________
Có những lúc thật BUỒN nhưng người ta vẫn cứ phải CƯỜI
|