TRI ÂN NGƯỜI KHAI SÁNG
Có ai đó nói rằng:”Nghề giáo như 1 nghề chèo đò đua khách sang sông”. Đúng vậy nghề dạy học là nghề cao quý trong các gnhề cao quý nhưng cũng là nghề hao tâm tổn sức nhất trong mọi nghề. Có ai trong mỗi chúng ta mà không trải qua thời học trò, tuổi cắp sách đến trường.Nhắc đến tuổi học tor2 đầy mơ mộng đó chúng ta không thể nào quên được công ơn của các thấy cô giáo đã tân tình dạy bảo.Thấy cô như những người cha người mẹ đã đem đếncho chúng ta những kiến thức những kinh nghiệm quý báo mà loài người tích luỹ được trong quá trình lịch sử lâu dài.Nhưng quan trọng hơn cả việc dạy chữ là thầy cô dạy cho ta làm người.VÌ sự trưởng thành của tất cả những đứa con, người cha, người mẹ ấy đã phải thao thức bao đêm bên trang giáo án, đã mất bao ngày dạy dỗ.Thầy cô đã động viên, khuyên bảo chúng ta khi gặp khó khăn cũng như khi lầm lỗi.Mỗi bước chân trưởng thành của chúng ta đều có mồ hôi công sức của các thầy cô.Sau 1 giờ làm việc nguời thợ dệt đã có thể vui mừng nhìn những sản phẩm của mình, người công nhân luyện thép cũng có thể khoan khoái ngắm nhìn dòng lửa thép,còn gnhề dạy học, nghề trồng người, phải mất cả đời mới mong có kết quả.Vì sự truởơng thảnh của mỗi học sinh vì tương lai đất nước sau này, các thấy cô đã không tiếc sức mình dạy dỗ giáo dục thế hệ này đến thế hệ khác, hết lòng vì học sinh thân yêu.Thầy cô là những tấm gương sáng cho chúng ta noi theo.Những kỉ niệm tốt đẹp về thầy cô sẽ in đậm trong kí ức chúng ta súôt cuộc đời và mãi mãi không quên.
|