Nước ban mai liu riu sóng nhẹ
Màn ban mai mây hé nắng thu
Xuôi dòng Vàm Cỏ xanh sâu
Chứa chan hai nhánh hòa nhau một trời
Bờ xanh mướt xóa thời kìm kẹp
Rộn thuyền nan bến Tiếp chợ Cồn
Biển trưa mây trắng bay dồn
Cửa sông gió mặn bồn chồn cánh âu
Đồn Rạch Cát hang thù mấy thuở
Đá sắt trơ: cú vọ vặt lông!
Nhạc triều dìu dặt biển Đông,
Sông Vàm hai sợi nâng cung họa đàn.
Nhân chuyến đi tham quan Đồn Rạch Cốc, Cần Đước ngày 9/7/1980
__________________
Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu
Góc bạn bè yên ấm, cảm thông ơi
Ta ngoái lại, rụng rời đôi cánh mỏi
Góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi ....
CÓ MỘT NGÀY NHƯ THẾ
Giang Nam - Thương nhớ liệt sĩ Nguyễn Thị Hạnh
Có một ngày như thế
Xuồng chúng tôi qua sông
Nắng trải vàng ngọn lá
Nắng xạm ngàn hố bom
Có một ngày như thế
Tàu giặc sục ven bờ
Lửa lân tinh đốt cháy
Những con đường ta qua
Có một ngày như thế
Em đưa chúng tôi đi
Về với làng, với xóm
Với bãi mía, hàng cây
Em mặc áo màu xanh
Cái màu xanh của lúa
Em không kể chuyện em
Mà chuyện sông Vàm Cỏ
Mà sao vẫn nhớ hoài
Đêm chia tay em khóc
"Ức" không được tiễn anh
Một đoạn đường qua ấp
-Mai, chúng em vào đợt
Anh giữ kín nghe anh!
Bật cười anh khẽ đáp
-Lộ bí mật à nghen!
*
Sáng nay về quê em
Hai mươi năm, anh nhớ
Thăm em giữa nghĩa trang
Rực những vòng hoa đỏ
Anh cắm một nén hương
Cho em, cho đồng đội
Và nói với riêng em
Những lời chưa kịp nói
Có một ngày như thế
Xuồng đưa anh qua sông
Có một ngày như thế
Long An thành quê hương ....
Nhân hội nghị Tổng kết chiến tranh của tỉnh LA 10-1985
__________________
Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu
Góc bạn bè yên ấm, cảm thông ơi
Ta ngoái lại, rụng rời đôi cánh mỏi
Góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi ....
Đàn vịt từ dưới ruộng ùa lên
Bỗng dừng lại bên mí đường ngơ ngác
Con lộ rộng, nắng và bóng láng
Chẳng con nào dám vượt chạy qua
Người chăn vịt vội vã lên mặt đường
Một tay anh làm hiệu cho người và xe chậm lại
Một tay anh chỉ hướng cho đàn vịt bước
Bỗng ào ào đàn vịt chạy qua đường
Chú vịt cuối cùng luống cuống đôi chân
Không chạy nổi khi cả đàn qua hết
Nó biết nó lẻ loi khi theo đàn không kịp
Người chăn vịt xách nó lên và cùng bước qua đường
Đàn vịt qua đường có khi làm cản trở mọi người
Làm cả đoàn xe có khi dừng lại
Nhưng rất lạ không một ai khó chịu
Không một ai đuổi vịt để vượt lên
Có người còn đứng ngắm lặng yên!
(Tháng 10 năm 1983)
__________________
Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu
Góc bạn bè yên ấm, cảm thông ơi
Ta ngoái lại, rụng rời đôi cánh mỏi
Góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi ....
Em gởi gì trong gió, trong mây
Để sáng nay lên Vàm Cỏ Tây
Hoa tràm e ấp trong vòm lá
Mà khắp trời mây, hương tỏa bay!
Dù đi đâu, và xa cách bao lâu
Dù gió mây kia đổi hướng, thay màu
Dù trái tim em không trao anh nữa
Một thoáng hương tràm cho ta bên nhau!
Gió Tháp Mười đã thổi, thổi rất sâu
Có nỗi thương đau, có niềm hy vọng
Bầu trời thì cao, cánh đồng thì rộng
Hương tràm bên anh, mà ... em đi đâu!
Dù đi đâu, và xa cách bao lâu
Anh vẫn có em giữa bóng tràm bát ngát
Anh vẫn thấy mắt em trên lá tràm xanh ngắt
Anh vẫn nghe tình em trong hương tràm xôn xao ..
__________________
Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu
Góc bạn bè yên ấm, cảm thông ơi
Ta ngoái lại, rụng rời đôi cánh mỏi
Góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi ....