TRONG PHÒNG VI TÍNH
Vung vãi khắp sân trường
Những tàn lửa nhỏ
Cây phượng già cau có
nhìn em
Cỗ máy như con ngựa bất kham
Khiến em bật khóc
Biết bao phương trình em đã tìm giải được
Sao bây giờ
em phải chịu bó tay
Bài toán cuộc đời
Em cố tìm cho mình nghiệm thực
Chỉ một thôi
Mà vô cùng rắc rối
Sao lại thế hả anh?
Em khẫn nài DOS, PASCAL
Nhưng chúng làm thinh -chẳng thèm để mắt
Dưới gốc điệp vàng ai đang ngồi hát khúc tình ca!
Em giật mình: đấy mới là nghiệm thực
Phải không anh?
(Nguyễn Thị Phước)
|