Lâu quá rồi, chắc là người không nhớ
Thói quen nào cũng thay đổi được thôi
Đủ lâu rồi, để người quên chờ đợi
Lâu lắm rồi... giờ ta thức với ta...</span>
<span style=\'color:blue\'>Thì nhắc mình, thôi, đừng mà nhớ nữa
Em đã xa như chưa thật trên đời
Thì nhắc mình, thôi, dịu giùm ngọn lửa
Nỗi nhớ nào chẳng có lúc phai phôi.
Ba sáu phố phường chẳng tìm ra nơi
Để có thể trốn cái nhìn quá khứ
Ném một message lên trời
Chao ôi, Nhớ!
Có giọt trăng nào rơi vào bậu cửa
Cho tim nhói lên những tưởng em về
Có ai đó giống em qua trên phố
Cho mắt anh nhìn theo hút đam mê.
Còn nhớ không em, quán cũ ta về
Mùa Thu Hà Nội thương xưa vướng vấp
Heo may dài hơn một tiếng thở dài
Hoa sữa nhói lòng một hơi nhớ gấp.
Tắt hết điện thoại, lên mạng làm thơ
Giấu hết nỗi nhớ, vờ cười trên miệng
Thơ vấp chữ "em", thơ không thành tiếng
Thơ khản cổ rồi vẫn gọi "Tình ơi!"
__________________
tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
|