Đã tám năm xa rời nội trú nhưng những kỹ niệm ngày nào vẫn cứ hiện về ám ảnh trong tôi. Ngày ấy, cũng như các bạn, tôi cũng tập tành làm thơ viết về những tháng ngày nội trú. Sau bao năm giờ đọc lại những vần thơ ngày nào thấy sao quá đỗi ngô nghê. Nhưng tôi không muốn chữa lại vì đó mới chính là cảm xúc thật của ngày nào. Xin gởi đây cùng các bạn:
NỘI TRÚ
Ngày ấy xa quê
Lên đường đi học
Nội trú chiều về
Gái trai đều khóc.
*
Ru hồn năm tháng
Ta lớn dần lên
Giữa lòng thị xã
Mây trời nhẹ tênh.
*
Rồi chiều nay đã
Ve ngập đường đê
Thương rồi nội trú
Buồn không muốn về.
*
Một năm nội trú
Không dài không xa
Ba năm nội trú
Trường yêu hoá nhà.
__________________
Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
|