Nhớ đêm nào mình gặp nhau khi mùa Xuân đến. Giờ thì mùa mưa về giăng đầy trên những con đường nhỏ. Khó thể phân biệt được đâu là mùa thu, mùa đông trên dãi đất này. Nhưng vẫn thấy thấp thoáng lá vàng và an ủi rằng, Mùa Xuân dù chưa tới, nhưng lá bay tượng trưng cho thu sang, lá bay cho mùa mưa thêm đượm nồng kỷ niệm, cho nhung nhớ thao thức mãi không thôi. Anh, mỗi lần nhìn thiên nhiên với biết bao điều tha thiết, vẫn dành một miền kí ức vàng tươi cạnh bóng dáng Em.
Em. Phía trước là bầu trời, có những ngày mưa bão nhưng cũng có những ngày mây trời xanh. Trong kí ức của anh, Em đã có lần mơ ước về những điều sáng trong. Vậy sao Em không thể để nó hiện diện mãi trong Em nhỉ? Có cần anh nhắc nhở Em mỗi ngày: này Em, kia là màu hy vọng...
Định viết cho Em vài hôm trước nhưng cứ gặp trúc trắc luôn nên lỗi hẹn đến hôm nay. Những ngày qua, nơi phố sương mù của Em đã có thêm dấu chân anh. Trở lại, để tìm gốc thông xưa Em thơ thẩn, trở lại con dốc Em đã đứng có gió lùa tóc bay. Một vùng ký ức mênh mông ngày nào loang loáng trong những dòng suy nghĩ. Phố sương mù có những lúc mưa ồ ạt, có những lúc mây kéo về mang mang... Lang thang đây đó một mình, trong lòng là bóng hình Em. Cô đơn hay không cô đơn nhỉ?
Có một chiều xuống phố hoa. Bắt gặp một nụ cười như nụ cười Em. Bất giác trong lòng xao động, cứ ngỡ rằng chính Em đang đứng nơi này. Gió trở lạnh, vậy mà thấy nóng bỏng đôi bàn tay.
Khi nụ cười ấy quay đi, đi khuất sau những bao nhiêu là người, anh vẫn chưa thể trút bỏ được cảm giác nhìn thấy Em thật. Nhưng giá đó là Em thật nhỉ? Chợt tự cười mình, bóng hình Em hằn sâu trong anh thế ư? Thoảng trong không gian phố núi, cây cỏ đâu đâu cũng đầy ý thơ ý nhạc thì ừ thật, đâu đâu anh cũng thấy thấp thoáng bóng Em! Nhìn bóng mây trên mặt nước Hồ Xuân Hương cứ ngỡ rằng đã có lúc, Em đứng ngắm nhìn với đôi mắt xa xăm và cuốn vào trong Em những gì thơ mộng nhất của mảnh đất này. Nhìn hoa vàng mimôsa lác đác, cũng nghĩ rằng Em đã để lòng trôi mãi về nơi Em giũ bỏ được con người gắng gượng của mình, để trở lại chính Em...
Không biết giờ này Em làm gì nhỉ? Chuyến đi này anh đã nói với Em. Em lại bảo sao anh siêng lên phố núi thế, anh có “cô bé” nào trên ấy chăng? Giờ chắc Em không biết là anh đang đi dưới những bóng thông, nghĩ về Em đủ điều, phải không? Hay là Em đang trách anh sao không viết gì cho Em cả? Hay đang co ro nhìn trăng khuya và trách mình sao không thể ôm hết yêu thương vào lòng?
Những ngày ở đây
Anh ngắm những con dốc mờ sương sớm
Tìm Em ở trong lòng
Tìm Em trong miền ký ức xanh thẳm của hai đứa, Em ạ!
Em! Tháng Tám năm trước, anh còn chờ Em ở một góc vắng người. Chờ mãi, chờ mãi dẫu đã biết rằng chẳng thể nào gặp được Em. Nỗi hoang vắng cứ dần trôi theo thời gian vì biết có chờ, có đợi cuối cùng cũng thế!
Tháng Tám năm nay lại về. Chắc rằng anh cũng sẽ dành một góc vắng người để chờ Em, coi đó như một thói quen, coi đó như một phút nhớ… Lòng anh sẽ bớt cô đơn hơn vì anh sẽ dành trọn những gì có ý nghĩa nhất gói gém lại, để gửi cho Em. Những gì dành cho Em sẽ khiến anh có nhiều hình bóng Em hơn ở trong tâm hồn mình.
Anh sẽ uống thật say, sẽ gọi thầm tên Em hoặc cũng có thể thốt lên thành lời…Nhưng anh hy vọng, chỉ cần gọi thầm một tên gọi thân thương, thế là được. Chỉ cần gọi thầm tên Em để bao nhớ nhung, để bao ký ức ùa về. Ôi, trời thị xã thân thương, những con đường thân thương, những chiều mây ráng vàng thân thương. Ôi, những lần nhớ Em sao thổn thức trong lòng…
Em!
Em có tưởng tượng được không, một đêm lung linh, có góc phố vàng đượm màu ký ức, có trăng sáng long lanh, có màu mây trời lảng vãng. Và có cả những hạt mưa nhẹ nhàng lất phất… Em có tưởng tượng được không Em?
“Trăng đêm đã lên rồi phố thị buồn ngủ yên
Bọn tôi từ lâu phiêu lưu khắp sơn hà
…Trăng khuya cũng lên rồi phố buồn càng nồng say
Mình tôi ngồi đây rưng rưng mấy cung đàn
Gửi về người tôi yêu…”
[IMG]http://img169.images****.us/img169/5008/giang1dr4.jpg[/IMG]
Kí ức về anh trong tâm trí em dường như đã nhạt nhòa vì bụi thời gian phủ lấp
phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ ....
kí ức ngày nào xin cất giữ nơi góc khuất nào đó nơi trái tim em ^^
☼☼☼☼
tình yêu xưa như bong bóng mưa....
__________________ Çhúng †a chỉ thật sự thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng
Kí ức - những thứ cứ tưởng là bụi thời gian sẽ xóa mờ theo năm tháng nhưng đâu đấy trong nơi xa xăm kí ức vẫn tồn tại nguyên vẹn..... Em - biết rằng những chuyện đã qua không bao giờ quay trở lại nhưng vẫn mong được một lần trở lại ngày xưa.......... Có lẽ em hay sống với quá khứ.....vì thế Anh - ở trong em vẫn vẹn nguyên....
__________________
Nếu còn có ngày mai...............