Vì là anh HH đã viết hết những gì dạt dào tha thiết, còn anh PP đã post hết những gì ồn ào nham nhở, nên em đành nấu đại món này, không biết dùng từ gì để tả. Mọi người cẩn thận, ăn xong coi chừng đau bụng, tại vì nguyên liệu gia vị không có liên quan gì với nhau ráo. Và nhớ là ráng ăn cho hết, ko được phụ lòng đầu bếp. Còn nếu mọi người ăn không vô, thì đó là tại anh PP với anh HH, ko phải tại em
À, còn nếu trên 4rum này có anh chị nào rành rẽ về lý thuyết trò chơi thì đừng cười em nó tội nghiệp. Em ko hiểu gì về cái lý thuyết quái quỉ này đâu, hồi đó thấy tên sách tưởng nó nói về những thứ dễ như chơi nên mua về, giờ đọc mấy năm chưa hết nửa cuốn. Hôm nay bí quá lôi ra để kế bên bàn phím tìm ý tưởng. “Đừng nói tôi chơi trội, chỉ vì tôi … dốt quá thôi” (tivi hát).
(câu giờ chút, chưa nghĩ ra cái gì để viết hết)
(hắng giọng) Lý thuyết trò chơi là lý thuyết coi cuộc sống như một trò chơi lớn, mà mỗi hoạt động trong nó như một trò chơi nhỏ, các trò chơi vừa độc lập vừa phụ thuộc vào nhau. Mỗi người là một game thủ, tham gia vào nhiều trò chơi cùng lúc.
Lý thuyết trò chơi đưa ra một số nguyên tắc, suy đoán hành xử của người chơi khác trong trò chơi, để từ đó tìm ra cách hành xử hay nhất cho mỗi tình huống. Và một nguyên tắc cơ bản duy nhất của lý thuyết trò chơi chính là nguyên tắc win-win mà chúng ta thường nghe nhắc tới. Nghĩa là, cách hành xử hay nhất là cách hành xử tối đa hóa tổng lợi ích của các bên tham gia trò chơi.
]Bây giờ, giả sử xem việc tổ chức ngày họp mặt truyền thống hàng năm của CHS LQĐ LA như một trò chơi lớn.
Thì năm nay là trò chơi nhỏ thứ tư.
Và nó bao gồm một vài trò chơi … tí
- Trò chơi khai mạc. Chiến thắng kép.
Nobi thở phào sung sướng khi “bán cái” được cho các em thơ. Nhóm meosalem, mặc dù không ngừng lo lắng nhưng cũng đầy nhiệt huyết, và dù cho tình hình căng thẳng thế nào cũng không có dấu hiệu chán nản, vì với các em đây là cơ hội để thử sức mình. Cả hai cùng thắng.
Ngày họp mặt, các em trình làng một bài hát mới, không tên, không nốt nhạc, hát bằng trí nhớ và hát bằng cả trái tim. Em Mai star01c108 nghẹn ngào nước mắt. Một sự bất ngờ dành cho tất cả. Mọi người biết thêm một ca khúc nữa của riêng LQĐ, của riêng những khóc cười nội trú. Nhóm hát VAT lại rục rịch kế hoạch thu âm mới. Nhiều bên thắng quá.
- Trò chơi đấu giá
Không nói về thắng lợi rực rỡ của cuộc vui đấu giá mà tất cả chúng ta đều đã biết. Hãy nói về chiến lược của lý thuyết trò chơi đã được ứng dụng ở đây.
Khi anh TheDeath trả giá 7tr1 cho bình rượu cần, anh Phước giơ tay xin hàng. Anh TheDeath ngỡ ngàng nhìn anh Phước không nói một lời (chắc đang nghĩ, ông này dám chơi mình, để đó, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn). Anh Phước không biết suy nghĩ sao mà bỗng nhiên đắn đo. Rồi tiến đến nhìn thẳng vào mắt đối phương, để “suy đoán hành xử”, rồi không biết suy đoán sao mà lật đật đặt luôn giá 10tr! Chỉ tiếc lúc đó đứng sau lưng nên không được mục sở thị ánh mắt bạc triệu của anh TheDeath!
Rồi anh Phước ôm bình rượu, đứng lên tự đấu giá. Ai mua bình tui? Không ai mua! Trừ anh Hiền Vũ, đang ngồi trên cân đẩu vân của Sôn-gô-ku, lúc ở Macao, lúc Hongkong, lúc Las Vegas (đấu giá thêm món nữa chắc đang ở … Venezuela).
Lý thuyết trò chơi nói, có thể thay đổi được trò chơi bằng cách khuyến khích những người chơi mới. Thì anh Phước, chỉ bằng cây micro không dây, “sáng tạo” ngay lập tức không chỉ 1 mà là 2 người chơi mới. Cuộc đấu giá trở nên rôm rả. Từ giá khởi điểm 1tr, anh Hiền Vũ trả 1tr5. Khán phòng im lặng, nobi cầm điện thoại hồi hộp. Anh Phước chậm rãi … “vợ anh trả 2tr”. Anh Vũ 2tr5 (đó là nghe anh nobi nói vậy, không biết thực hư sao). Mọi người chờ đợi lần ra giá tiếp theo của “vợ anh Phước”. Thì anh cất tiếng oanh vàng thỏ thẻ “con gái anh trả 3tr”. Anh Vũ im lặng, chắc đang ráng nhớ coi nhà anh Phước có mấy nhân khẩu. Rồi như nhớ ra đứa con út của anh Phước mới mấy tháng tuổi, chắc anh Phước chưa kịp tạo tài khoản, liền mạnh dạn … 3tr5. Anh Phước thở phào, bán luôn!
Bán xong, anh lo lắng hỏi đi hỏi lại anh nobi, Vũ nó có biết đấu giá xong là khui luôn tại chỗ không? Trong lý thuyết trò chơi, đó gọi là cố gắng làm tối thiểu thiệt hại của những người chơi khác, đề phòng trường hợp những người chơi đó … quay lại trả đũa.
- Trò chơi AFC.
Anh nobi thức tới 2h sáng để sáng tác. Câu chuyện kết thúc chưng hửng, là vì tác giả buồn ngủ quá trong khi xung quanh ko có lấy một cộng sự nhiệt tình.
Câu chuyện đưa khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, với lối dẫn chuyện độc đáo của tác giả. Rằng thì là nàng TA nào đó bỏ đi lấy chồng, làm trai làng buồn tình lập hội AFC lên rừng xuống biển. Ý nói là, nếu ai đó có trách AFC ăn chơi sa đọa thì đó là lỗi của nàng TA nào đó, AFC chỉ là nạn nhân, không hơn không kém! Đưa người khác vào cuộc, và thế là thay đổi trò chơi. AFC hiện lên đáng yêu hơn bao giờ hết. Nhưng tiếc thay, câu chuyện trên chỉ là hư cấu, AFC rồi thì vẫn là AFC mà thôi.
Và một trò chơi khác. Đưa AFC vào, thay đổi tính chất trò chơi “giới thiệu phòng khám đa khoa Vạn An”. Ai nói phải học kinh tế mới biết làm marketing? Một bài học sáng giá về nghệ thuật PR đến từ một bác sĩ (bác sĩ này cũng từng vận dụng lý thuyết trò chơi một cách xuất sắc để giành thắng lợi trong một cuộc chiến vô cùng cam go)
Xin được kết thúc bằng vài nhận xét cá nhân. “Trò chơi nhỏ thứ tư” năm nay đã để lại một dư vị sâu sắc, bằng câu nói của thầy Hòe: ta tự hào có 2 gia đình, một gia đình huyết thống và một gia đình LQĐ; bằng lời dặn dò của thầy Âu, một người thầy, một người cha của nhiều bác sĩ: các con nhớ học Y Dược ra trường hãy làm đúng chức năng của ngành mình; bằng lời chia sẻ của anh Phước khi trao học bổng cho em Yến: học trường LQĐ là cơ hội đổi đời đầu tiên của tôi, tôi mong rằng đó cũng là cơ hội đổi đời của nhiều người khác, và mong là em Yến sẽ tận dụng tốt cơ hội này.
Đó là thông điệp của ngày hội, là hợp tác, là đóng góp, là vui chơi trên tinh thần chia sẻ.
__________________
Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu
Góc bạn bè yên ấm, cảm thông ơi
Ta ngoái lại, rụng rời đôi cánh mỏi
Góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi ....
thay đổi nội dung bởi: Reporter, 18-08-2008 lúc 11:36 PM.
"Anh nobi thức tới 2h sáng để sáng tác. Câu chuyện kết thúc chưng hửng, là vì tác giả buồn ngủ quá trong khi xung quanh ko có lấy một cộng sự nhiệt tình."
Cái này thì tác giả có thừa nhận không phải do buồn ngủ mà là do bà xã gọi vào ngủ. Sau nhiều lần nhắc nhở đến 2 giờ sáng bà xã ra "tối hậu thư" nên... chương trình đành kết thúc chưng hửng!
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
Mình đã dự định sẽ mời các thầy cô, các thành viên tham dự ngày họp mặt mỗi người một ngụm bia (hihi) nhưng mãi đến cuối buổi thì thấy... đuối quá, đành phải dẹp bỏ ý tưởng đó luôn. Quả thật, có ý tưởng đó là vì thấy trong lòng xúc động quá. Muốn cảm ơn hết thảy mọi người đã chăm lo tổ chức, đến tham dự ngày họp mặt, làm nên một ngày họp mặt với đầy đủ ý nghĩa của nó bằng cách riêng của mình. Nhưng nào là bia, nào là rượu của anh Phước, nào là rượu cần của H2S, nào là nỗi mong nhớ bâng khuâng về Em... đã đẩy mình xuống vực. Chỉ còn biết vui đùa cùng mọi người cho mãi đến lúc về một mình và hát lãi nhãi dưới mưa như một thằng... điên (hihi, thấy buổi Karaoke khi chiều tà chưa ai chắc đến vậy ta).
@MyHanh, ông đến buổi họp mặt lần này ấn tượng quá. Đến họp mặt và giới thiệu bà xã luôn khiến anh em khí thế hừng hực. Không ngờ, lận đận mãi cuối cùng ông cũng tìm được bến đỗ. Vân K96 phải không? (Không ngờ là K94 lại có dịp kết thâm giao với K96 nhỉ, ông lại tiếp bước anh Nghiêm Toàn K93 rồi). Người con gái “neo” đời ông lại thật duyên dáng. Tui thích cách nói chuyện của cô ấy. Khi Thùy An phỏng vấn cô ấy rằng nghĩ thế nào về người đàn ông sợ vợ? Cô đã cười rất tươi và ngập ngừng bảo, “ông” sợ vợ thì cũng có... sao đâu (hè hè)! Đừng làm cô ấy buồn nhé. Tui sợ nhất là làm cho vợ giận hờn (nhưng bị hoài à). Mỗi lúc như thế không khí gia đình chán lắm. Nhìn cô ấy bỏ ăn bỏ uống thấy hiu hắt làm sao!
@ Anh Phước, anh nhớ có lần em tính nhảy dzô định “quýnh” anh hông (hehe)? Anh chơi xấu quá, đấu giá thì anh ra giá từ từ cho anh em theo để nhấm nháp cái cảm giác mình gần sở hữu được món quà quí, nhấm nháp cái cảm giác nó vuột khỏi tay mình. Đang lên vài trăm ngàn anh nhảy vọt tới bạc triệu làm khô héo cõi lòng, cảm xúc chưa kịp léo thì đã tắt ngúm. Nghẹn ngào nhất là lúc em xáp vô hỏi nguyên căn, anh nham nhở bảo rằng, anh biết là giá cũng lên tới đó hà nên anh hô cho rùi. Híc Híc. Đúng là dân kinh tế có khác, cái gì cũng dứt khoát, làm cái rụp; chẳng như mấy tay lãng tử bọn em, cứ dây dưa thơ thẩn dằng co mất thời gian (khè khè). Chúc mừng anh nhe, liên quân K94 chịu hổng xiết.
@ Bé Rùa, Tiểu nhóc! Một chiều ảm đạm giữa Sài Gòn. Kẻ ngóng người mong. Gần thật gần mà xa thật xa. Hai em đứng nhìn mưa rơi, thao thức những nỗi niềm. Cảnh ấy cũng khiến anh bùi ngùi, nhưng anh thật vô tâm, lúc ấy, anh cũng đang nhớ một người, mong cho người ấy được yên bình...
@ Mơ. Đợt này thấy em cũng ít nói cười đấy nhé! Phạt không cho đi ăn kem. Nếu vào đây, viết một bài thật hay thì chúng ta cùng đi với một vài đồng chí khác thưởng thức cái lành lạnh của những cây kem! Đồng ý không? Hihi...
@ Hoacucvang, Linda. Nhìn thấy hai đứa lặng lẽ, anh cũng muốn trò chuyện thật nhiều. Nhưng anh chỉ dành được ít phút trò chuyện với Hoacucvang thôi. Lấy tinh thần lại nha bé. Hình như có nhiều thứ, sẽ là điểm khởi đầu của em phải không? Chiều mưa, lại phải đón mấy chặng xe buýt về à? Hơi cực nhưng cũng ấn tượng phải không? Linda, cứ cắm cúi lo cho bàn tiếp tân. Không biết là anh có nhìn lầm hay không mà thấy em ốm quá. Nhiều khi hết khách đến, thấy mọi người đang nói cười ồn ào, vui vẻ với nhau ở trong sảnh thì em một mình lại lo soạn này soạn kia ở bàn tiếp tân. Có lẽ em sẽ không thấy mình đơn độc nhưng anh lại thấy tự dưng có cảm giác em yên lặng quá!
@ Demen! Tơi tả phải không em. Giá như lúc vào hát Karaoke mà có anh PP đi theo thì sẽ chụp được vài tấm hình làm một phóng sự ảnh cho riêng về em rùi. Có vẻ cô bé lo lắng cho buổi họp mặt mệt quá nên trong lúc mọi người hò hét inh ỏi thì bé ta tranh thủ... ngủ gà gật. Mà đúng là mệt thật. Lúc cuối giờ chiều, anh có cảm giác như ai cũng đói. Anh cũng đói meo. Lúc đó tự dưng cu Thám và một tay nữa xung quá, cụng ly anh hoài. Mọi ngày thấy mấy cu này có uống đâu, sao giờ ghê vậy ta. Anh trốn mấy bận (hihi).
@ Định viết cho bà xã nhưng thui, hehe, nhậu về xỉn quá, bà xã đe, lần sau nhớ ngủ đâu đó rùi về, coi chừng nguy hiểm! (hic hic)
@ Demen! Tơi tả phải không em. Giá như lúc vào hát Karaoke mà có anh PP đi theo thì sẽ chụp được vài tấm hình làm một phóng sự ảnh cho riêng về em rùi. Có vẻ cô bé lo lắng cho buổi họp mặt mệt quá nên trong lúc mọi người hò hét inh ỏi thì bé ta tranh thủ... ngủ gà gật. Mà đúng là mệt thật. Lúc cuối giờ chiều, anh có cảm giác như ai cũng đói. Anh cũng đói meo. Lúc đó tự dưng cu Thám và một tay nữa xung quá, cụng ly anh hoài. Mọi ngày thấy mấy cu này có uống đâu, sao giờ ghê vậy ta. Anh trốn mấy bận (hihi).
Cảm ơn anh Giang. Hic, xúc động quá, muốn khóc luôn. Em mệt vì em đang bị bệnh thoai, chứ k phải vì lo lắng cho ngày họp mặt mà tơi tả vậy đâu anh
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
@ Mơ. Đợt này thấy em cũng ít nói cười đấy nhé! Phạt không cho đi ăn kem. Nếu vào đây, viết một bài thật hay thì chúng ta cùng đi với một vài đồng chí khác thưởng thức cái lành lạnh của những cây kem! Đồng ý không? Hihi...
To anh TG: Sợ mất phần được đi ăn kem nên em vội vàng vào đây để viết.... (dù chưa biết viết cái gì). Lúc này chắc do em "mơ mộng" quá nên anh mới có cảm giác đó đó.... Chứ em vẫn nhí nha nhí nhố như ngày nào thôi.... Chưa lớn thêm được tí nào
Ấn tượng của ngày hội truyền thồng lần này vẫn còn đọng lại trong Mơ dù đã qua mấy ngày. Lần họp mặt này, tuy ko thành công về số lượng nhưng rất thành công về chất lượng (cái này mới quan trọng). Lần này cũng được gọi vào BTC nhưng do những lý do khách quan cũng như chủ quan nên em nó không tham gia được.
Thật ấn tượng khi các em khóa 01 trình bày một bài hát làm cho Mơ nhớ thật nhiều về thời được ở KTX (thấy có bé rơm rớm nước mắt, chắc phải kìm nén lắm). Cảm động khi thấy các anh nhiệt tình đấu giá các sản phẩm để đóng góp kinh phí cho ngày hội và Quỷ học bổng. Cười đến chảy nước mắt khi nghe anh Nopi kể về sự kiện AFC mà mình cũng là một thành viên tích cực (đôi khi trốn nhiệm vụ). Ôi còn nhiều thứ để nhớ và để nói lắm mà Mơ thì văn ko hay (ngày xưa cô Điệp cho 5-6 điểm ko hà) nên chỉ có thể ghi vài dòng cảm xúc, phần còn lại xin nhường cho Reporter
Xin cảm ơn mọi người đã dốc hết công sức để ngày hội thành công tốt đẹp
__________________ Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.
Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn. -------------0978184058, 01229921853