Giải quyết theo Meo cũng là một cách hay, nó gần với quan điểm " cận nhân tình" nhất.
Nhưng trong cuộc sống có nhưng cái nằm trong vòng lẫn quẫn, muốn có thì phải bắt đầu từ cái trứng hay con gà ?!
Vấn đề là ở chổ: nếu chúng ta có điều kiện ấp và nuôi gà thì nên mua cái trứng vì nó rẻ, còn nếu không thì chúng ta nên mua con gà rồi cho nó đẻ như vậy cũng sẽ có được caí trứng. Hội chúng ta cũng vậy, nều huy động nhân lưc dễ dàng thì nên tập hợp mọi người lại, cùng bàn bạc phương hướng hoạt động, còn nếu mọi người đều hết lòng vì tập thể nhưng khó liên lạc thì nên đề ra công việc trước để mọi người có lý do "ngồi lại bên nhau". Chúng ta đã chọn cách thứ hai này, nhưng một khó khăn là ko phải ai cũng có thời gian hoặc điều kiện để tham gia haọt động, cái khái niệm cựu vẫn chung chung. Chúngta ko biết là ai sẽ là người ra quyết định và ai là người thừa hành. Những người cụ thể nào sẽ quản lý Hội và sẽ quản lí những người cụ thể nào( vì ko phải cựu nào cũng xem mình là thành viên của Hội)...Thiết nghĩ chúng ta phải có Danh sách thành viên, Ban Lãnh đạo , Ban chấp hành, cùng với một số Uỷ viên thường trực khác, có như vậy mới có thể hoạt động như một tổ chức thật sự.
Đem chuyện con gà nói chuyện Hội có vẻ hơi lạm bàn, nhưng đó vẫn là những điều thật sự tồn tại.
|