Euro chính thức khai mạc trước 15 phút khi trái bóng Europass bắt đầu lăn trên sân vận động St. Jacob-Park tại thành phố Basel (Thụy Sĩ) vào lúc 23 giờ đêm 7-6 (giờ Việt Nam). Nhưng phải nói rằng lễ khai mạc... oải quá!!!! Sau đó thì hai đội Thụy Sĩ vào Czech đã xông vào nhau xồng xộc khiến kẻ bị thương, ngậm ngùi rơi lệ rời sân cỏ, người ngất ngây với chiến thắng tối thiểu có phần may mắn. Đội Thụy Sĩ phải nói rằng đã quá đen khi bị trọng tài từ chối một quả 11 m vì bóng trúng tay hậu vệ Czech trong vòng cấm. Sau đó thì vận đen lại vây bủa khi tiền đạo đội trưởng, một cầu thủ mang đến 99% sức mạnh của đội bị đau gối nhấp nhỏm bước ra sân và chia tay luôn với cuộc chơi Euro. Nhìn về phía bên kia thì mới thấy sự thiếu vắng cầu thủ tóc vàng Nét-vét tiếc làm sao. Chạy nhanh, lừa đẹp, chuyền những đường chuyền độc, ghi bàn từ những cú sút xa anh chàng này đều làm được cả. Có Paven Nét-vét thì chắc chắn Czech sẽ đá ác hơn. Giờ đây thấy Czech đá lặng lẽ quá! Tuy nhiên, một trận khai mạc như vậy là tạm coi được!
Hơn một giờ sau, đội bóng màu áo bả trầu của anh chàng điểm trai nhưng lấc cấc Ru–nan-đu (cách đọc mới của VTV) làm nao lòng người hâm mộ bằng chiến thắng 2-0 trước Thổ mà trong đó có công không nhỏ của anh chàng tiền vệ hay múa may chân cẳng này. Nhưng cũng phải thấy rằng, trong trận này, cái bóng nhỏ nhắn và hoạt động không mệt mỏi của De-cu cũng góp phần làm nên một trận cầu thiên về công phá cho dù bàn thắng đầu tiên lại thuộc về một hậu vệ. Phải chăng đội Bồ đã gửi đến các đối thủ khác lời cảnh báo rằng bất cứ cầu thủ nào của đội cũng có thể ghi bàn từ tiền đạo, tiền vệ cho đến hậu vệ và thậm chí bước vào sâu nữa thì đến thủ môn cũng goal luôn! Có thể lắm. Điều tốt nhất là hãy thận trọng, đừng để cho một trong 11 cầu thủ của Bồ cầm bóng trước vòng cấm nhé! Coi chừng bạn sẽ ăn đạn và thiểu não vào lưới nhặt bóng đó nha!
Không nói nhiều đến trận Áo-Crotia vì chán. Không ngờ là đội Áo bị coi là đội lót đường vì chưa có một thành tích ấn tượng nào (vào chơi Euro cũng vì là đồng chủ nhà) mà lại chỉ thua sát nút. Mà thua Pen-nan-ty mới đau chứ. Trách là trách cho Crotia, đội từng có thành tích tốt mà làm ăn chẳng ra gì. Ngủ! Chờ trận Xe tăng Đức và đại bàng trắng Ba Lan choảng nhau!
Trước khi Euro bắt đầu, người viết đã tiên đoán tướng Klose sẽ là vua phá lưới. Ấy vậy mà trung sĩ Podoski đã có trận mở màn tuyệt vời khi ghi cả hai bàn thắng. Ở bàn thứ nhất, Klose đã có thể ghi bàn nhưng tướng này đã không dứt điểm mà đưa bóng thuận lợi cho Podolski nhả đạn. Đến phút 72 thì khỏi nói, trung sĩ này đã làm chấm dứt mọi giấc mơ đẹp của Ba Lan khi tiếp tục bóp cò bắn gãy cả hai cánh khiến đại bàng phải bổ nhào xuống mặt sân đầy cỏ vùng Klagenfurt. Cũng rất có thể sau giải đấu này vị trung sĩ trẻ sẽ được đặc cách phong cấp tướng vì ghi quá nhiều bàn thắng để ẳm giải vua phá lưới Euro 2008?
Trở lại với trận đấu. Trận này, người Ba Lan thua đau nhưng càng đau hơn khi bị chính những người con mang dòng máu quê hương nhưng đầu quân cho cổ Xe tăng tiễn... lên đường (nghe bà con bàn rùm trời rằng Klose và Podoski đều là người Đức gốc Ba Lan). Thậm chí nếu làm tốt hơn, hai chiến binh này còn có thể thả bom, thả mìn nữa chứ đừng nói đến việc chỉ có lên đạn... bùm! Như vậy cũng có thể nói, trong nỗi đau, đại bàng cũng còn cái an ủi là hình như hai tay súng này cũng có tình cảm với quê nhà nên đã... bán độ, chơi không hết mình.
Đêm nay, cũng sẽ có những trận cầu đinh đáng để cho các fan thức trắng dã con mắt. Trận đầu là Ru-Pháp. Trận sau là Da cam-Thiên thanh. Ai sẽ làm cho ai khóc ròng đây? Tiên đoán của người viết mà phần nhiều là đoán đại thì đội quân áo vàng Brazin Châu âu Ru sẽ làm cho đội quân áo lam Pháp biệt danh là chú gà trống ghẹn tiếng gáy. Hen-ry chỉ là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ và phải vuốt mặt vì làm những động tác rất trẻ con trước khung thành đội áo vàng. Trận sau thực là một trận cầu kinh điển khi cơn lốc da cam gặp phải khối bê tống cốt thép thành Roma. Liệu cơn lốc có đánh sập được khối bê tống kia không hay là lại bị bê tống đè cho bẹp dí. Nói gì thì nói, cơn lốc sẽ dễ dàng kết thúc trận đấu theo ý mình hơn vì lốc thường là mềm dẻo, biến hóa còn bê tống thì cứng nhắc, thiếu đột biến. Bầu trời thiên thanh của đế chế La Mã chắc lại bị phủ mờ bởi những đám mây màu da cam tuyệt đẹp xuất hiện vào lúc bình minh vừa chớm thôi! Chờ nhé!
Hay quá, có nhiều cảm xúc hơn cũng không thể viết được một bài như anh bạn nhà báo của mình được!
Thời sinh viên, sợ nhất là kỳ thi rơi vào mùa bóng đá. Hai năm một lần, hết EURO rồi đến WORLDCUP. Không máu me mê bóng đá đến mức thức trắng đêm nhưng nhìn cảnh ký túc xá vắng tênh vì toàn ngồi đồng ở khu cà phê bên thì học bài sao vô. Không ghiền cũng trở thành ghiền thôi.
Xem bóng đá mà không cá độ giống như nhậu mà thiếu người đẹp rót rượu! Mùa bóng đá cũng là mùa làm ăn của những tay nhà cái, những anh cò mẹ, những chú cò con. Dân mình có màn đoán tỉ số rất thú vị. Trung bình 1 ăn 6, tỉ số càng cao tỉ lệ càng lớn hơn nữa. Nhớ mấy năm trước cũng đi đứt vài xị! Năm nay chắc bỏ, nhưng ai có máu me thì liên lạc bác H.V nhe! khè khè Sẵn sàng tư vấn nhiệt tình. Kèo thơm, kèo hẻo đều vanh vách hết! Mùa này cũng là mùa .... shopping hàng hiệu giá rẻ! Ăn thì nướng vào bia rượu, thua thì ra tiệm cầm đồ. Do đó ai cần mua xe, điện thoại thì đợi khoảng 2 tuần nữa ra tiệm cầm đồ ... lụm về! Cho vay nặng lãi cũng khấm khá. Lãi suất "qua đêm" có khi lên đến 10%. Kinh khủng thật!
Mùa bóng đầu tiên trong cuộc đời mình (còn nhớ) chắc là năm 86. Nhà nhà người người đều thức trắng đêm theo dõi từng đường banh tuyệt diệu của Maradona. Nhà ai cũng có sẵn thùng mì gói với một bó hành lá. Đến nghĩ giữa hiệp thì các dì các cô bưng những tô mì nghi ngút khói phục vụ các chú các bác. Thật ra thì các cô cũng tham gia xem. Cả cụ già cũng xem, con nít hai ba tuổi cũng xem luôn- vì mỗi khi VÔ thì cả xóm thét lên, ai mà ngủ được. Nghĩ mà vui. Lại còn mấy đứa nhỏ, sẵn trái banh nhựa, giữa khuya mang ra đá chờ đến trận đấu trên ti vi. Sự tù túng về giải trí hóa ra lại hay, cả gia đình, cả xóm làng đều hòa chung niềm vui, giống như câu đồng thanh tương ứng nhỉ!
Nhìn về phía bên kia thì mới thấy sự thiếu vắng cầu thủ tóc vàng Nét-vét tiếc làm sao. Chạy nhanh, lừa đẹp, chuyền những đường chuyền độc, ghi bàn từ những cú sút xa anh chàng này đều làm được cả. Có Paven Nét-vét thì chắc chắn Czech sẽ đá ác hơn. Giờ đây thấy Czech đá lặng lẽ quá! Tuy nhiên, một trận khai mạc như vậy là tạm coi được!
Hic, e cũng nhớ anh Pavel Anh Koller cứ thấy vụng vụng làm sao í
Trích:
Nguyên văn bởi Tr.Giang
Hơn một giờ sau, đội bóng màu áo bả trầu của anh chàng điểm trai nhưng lấc cấc Ru–nan-đu (cách đọc mới của VTV)
ủa, e vẫn thấy đọc là Rô nan đô mà? Chỉ có anh Koller của Séc í, BLV cứ đọc là gì gì, ko nghe đc
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Mình đã tống tiễn Bồ đi về nước bằng những lời than thở. Than thở cho 90 phút của một trận đấu mà những phút cuối là những phút muốn nghẹt thở vì mong Đức đừng thủng lưới và mong Bồ hãy ghi thêm một bàn thắng nữa. Cuối cùng niềm vui dĩ nhiên là đã vỡ òa vì đội bóng mình yêu mến giữ nguyên được hương vị chiến thắng. Cuối cùng là bao nhiêu tiếc nuối cho một đội quân từng thêu hoa dệt gấm ở vòng bảng, nay lại bị dập dùi trước ngưỡng bán kết. Nhìn Ronando thi đấu mà tức nghẹn. Không phải vì chàng cầu thủ này đá dở mà vì cái tay huấn luyện viên quái các đã không xếp anh đá đúng vị trí sở trường là tiền vệ cánh. Ở vị trí mới, gần như đá tiền đạo, anh bị khóa tay khóa chân chẵng vẽ vời gì được. Nếu được đẩy ra cánh thì những cú gốc biên của anh mới thực sự khuấy đảo đội hình tuyển Đức chứ không phải là cách Philip Lam lên bóng hay cách đâm xộc vào vòng 16m50 của Bastian Schweinsteiger rồi ghi bàn. Nhắc đến các bàn thắng của đội Đức lại càng ngột ngạt hơn vì kiểu kèm người khó hiểu của anh chàng hậu vệ Paulo Ferreira. Nhiều nhà bình luận đã thẳng thừng nói rằng anh chàng hậu vệ này là mắt xích yếu nhất trong đội hình của Bồ. Mà cũng đúng ở Chelsea anh chàng này mài đũng trên ghế dự bị nhưng lại được ra sân trong đội hình chính của chiến trường Euro. Vào trận, anh chàng này cũng chỉ biết có chận bóng rồi chuyền chứ cũng chẳng thèm dâng lên tấn công như hậu vệ Philip Lam ở phía đội Đức. Hai bàn thua đều là sự kèm cặp người thiếu quyết liệt của hậu vệ này. Đội Đức đã biết khai thác đúng vị trí yếu nhất của Bồ rồi mặc tình mà đâm mà thọc. Có lẽ phải thật rất lâu nữa Ferreira mới có thể thể hiện mình tốt hơn.
Tiếc cho một Bồ Đào Nha được kỳ vọng rất nhiều trước ngày khai mạc. Tiếc cho một cuộc lật đổ không thành, giờ đây món nợ giữa Bồ và Đức càng cao hơn. Thế hệ của Bồ cũng từng được xem là một thế hệ vàng nhưng vẫn còn nhiều "vàng" hơn ở các đội tuyển khác nên vàng Bồ không thể chọi lại. Giờ đây, hy vọng là đội tuyển Hà Lan đừng đánh mất ánh hào quang đã có được sau những màn trình diễn đẹp mắt ở vòng bảng. Đùng để thất vọng như Bồ, cơn bão da cam nhé!
Đá hay quá! Tuyệt quá! Bồ thua do đấu pháp, cứ ham sút xa. Nếu chuyền nhỏ, đập vào như những phút cuối thì Đức có thể đứt rồi. Ô...i buồn ngủ quá!
Hi vọng tối nay Cro thắng tiếp để vào bán kết ân oán tình thù với cổ xe tăng!
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog