Trưa thứ bảy, tôi đang ngồi xếp đồ đạc vô giỏ chuẩn bị về quê bỗng con nhỏ trưởng phòng gắt lên dữ tợn:
- Không đứa nào được về hết, tuần tới thi học kỳ, tụi bây phải ở lại học bài!
Tôi tức tối, liếc nó một cái rõ sắc:
- Tao với con Thy Ca về, tao soạn đồ rồi, mày ở thì ở đi.
- Thôi đừng có về - con Lam trở giọng năn nỉ - Ở lại đi, tuần này cả phòng mình ở lại hết, vui lắm.
- Sao mày biết tụi nó ở lại hết, mày coi kìa, đứa nào mặt mày cũng méo xẹo, chắc nhớ má đến nơi rồi! Tôi thở dài
- Thì tụi nó ... nói chứ bộ! Con Lam lí nhí.
Chợt tiếng con Vân, con Dung la ỏm tỏi "Tao về", "Tao nhớ nhà quá!". Kết quả thảm hại, chỉ có con Lam với con Thy chịu ở lại, còn bao nhiêu về hết. Con nhỏ ngồi buồn hiu, nó nằm xuống giường, kéo mền trùm kín đầu. Không khí "đau thương" bao phủ lên căn phòng.
- Thôi mình ở lại đi, con Lam nó giận rồi kìa - con Ca buồn buồn.
- Đứa nào làm trưởng phòng buồn vậy? Nói tao nghe coi, để mai ... má nó lên tao méc.
- Xí "chời" ơi, tưởng ngon lắm! Tiếng đứa nào chen vào.
-Cái gì "xí", cái gì "chời", cái gì "ngon", tao không thèm nói với cái bọn lanh của tụi bay nữa.
- Cái gì lanh mậy? Tôi hỏi.
- Tụi bây kỳ quá nghe, chỉ có chuyện ở hay về mà cũng gây lộn. Bây giờ đứa nào ở thì ở, đứa nào về thì về - Con Yến phân giải.
Chẳng có đứa nào hó hé. Tôi đứng dậy xách giỏ dẹp vào giường của tụi nó.
- Ở lại! - Tôi ra lệnh
Chiều, tôi chủ trương: "Tụi mình nấu cái gì ăn vừa gọn, vừa ít tốn thời gian để còn học bài nữa". Một trăm phần trăm ý kiến đồng ý. Thế là một cuộc họp đột xuất lại diễn ra. Nói đúng hơn là "trưng cầu ý kiến". Cuối cùng, con Yến, con Thuận, con Dung đòi nấu chè ăn. Con Vân, con Thy đòi nấu cơm nếp. Tôi chu miệng:
- Tao chưa kiểm hết phiếu mà sao thấy ngán quá, chè với cơm nếp là món thường ngày. Ăn cái gì cho nó sang một chút. Mà thôi, khỏi coi nữa đi, để tao với con Ca đi chợ mua thức ăn cho. Bảo đảm mà! Tin tưởng đi!
Thế là tôi chở con Ca chạy "bon bon" ra chợ. Trong đầu tôi cứ nghĩ "mua cái gì vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ, vừa hợp khẩu vị của mười đứa bây giờ?". Tôi hỏi ý kiến của con Ca, nó trả lời:
- Tao cũng không biết, ra chợ rồi tính.
Tôi nói với nó: "Tiền thì "khiêm tốn" mà mày coi mười đứa, mua cái gì bây giờ, với lại phòng mình cũng không có cái nồi nào lớn để nấu nữa, thôi mua cái gì ăn liền đi.
- Trời ơi, mày tính giống "bà Tám" dễ sợ luôn. Rụng mấy trăm cọng tóc rồi, mì tôm, bánh bao, bánh mì ...
- Thôi nóng lắm, ăn nổi mụn tùm lum.
- Chứ cái gì? - Con Ca cộc lốc - Tự nhiên hồi nãy lôi tao theo chi rồi bây giờ bắt tao suy nghĩ, mệt quá!
Tôi tức muốn điên nhưng cố nhịn nó, chẳng lẽ ra chợ còn gây lộn. Chợt nó reo lên: "Thôi tao với mày vô quán chè này đi, đến tối về đứa nào cũng đói bụng, mua cái gì mà chẳng được".
Tôi ngần ngại, nhưng trước sự thôi thúc dữ dội của cái ... bao tử, tôi đành dắt xe theo nó.
Sáu giờ, tôi hối con Ca:
- Về đi, tụi nó đói bụng rồi. Chắc con Thy nãy giờ cầu nguyện bình an cho tao với mày rồi đó. Về lẹ để nó vái ông Địa nải chuối mắc công phải đi mua cúng nữa. (Con Thy là vậy đó, hễ tụi tui đi đâu lâu mà không về là nó ngồi ở phòng, hết cầu ông này đến vái bà nọ cho không có chuyện gì xảy ra với chúng tôi).
Khi hai đứa tôi về tới, tụi nó chạy ào ra, đứa nào cũng xông xáo, hoạt bát thấy thương.
- Ăn cái gì vậy, cho tao ăn với coi - con Lam nhanh nhảu.
- Ai thèm cho mày ăn - con Vân đẩy nó ra.
Tôi liếc con Ca rồi nói:
- Lấy ra cho tụi nó ăn đi mày ơi, bày đặt giấu giấu hoài.
- Cái này phải ăn từ từ mới ngon. Đừng có hấp tấp. Đứa nào ngồi giường đứa nấy đi rồi tao phát cho.
Đúng là lời nói có "hiệu lực". Tụi nó ngồi im ru trên giường hết. Con Ca từ từ móc ra một cái bịch có mấy cái bánh trắng phóc.
- Trời ơi, bánh bò - con Dung thốt lên khẽ khàng.
Nhìn mặt tụi nó đứa nào đứa nấy méo xẹo ... thấy ghê! Con Yến phản đối:
- Thôi tao không ăn, cái đó tao ăn không được.
- Còn cái này nữa, ăn với bánh bò mới ngon. Con Ca an ủi rồi nó lấy tiếp một bịch bánh tiêu nữa.
Tôi năn nỉ:
- Tao nói tụi bây nghe, ăn đi, tại ngoài chợ hôm nay không có bán gì hết, mấy ông công an thổi "oét oét", mấy bà bán đồ chạy tán loạn lên hết trơn hà. Tao với con Ca cũng bị hốt về đồn luôn, bởi vậy bây giờ mới về tới nè.
Con Thy ngây thơ hỏi:
- Sao kỳ vậy, bữa hổm tao đi chợ đâu có đâu!
Cả bọn cười ồ lên: "Vậy mà cũng tin!".
Tụi nó quên cả giận hờn, đưa cái bánh lên miệng ăn ngon lành.
Tối, cả phòng tập trung học bài thi. Chỉ riêng con Lam cứ xoay qua xoay lại, rồi hí hoáy viết nhưng tôi đoán nó chẳng viết được cái gì cả. "Việc gì đến rồi sẽ đến", cuối cùng nó cũng nói với:
- Ê, nói nghe ...
- Nói đại đi, miễn "thưa gởi" - Tôi hối nó.
- Ê mình đi đốn chuối hôn? - Nó rủ rê.
- Mà ở đâu? Chín chưa?
- Đằng sau ớ, hồi chiều tao thấy. Đi đi ha, tao đói bụng quá.
Tôi cắn tay ra chiều suy nghĩ mặc dù tôi "hứng" lắm:
- Rủ tụi nó đi, chứ có hai đứa tao sợ ma lắm.
- Ma cái gì, đói bụng với ma sợ cái nào, đồ nhát, rủ tụi nó đi!
Tôi lại đích thân "phát động" lần nữa. Lại một trăm phần trăm ý kiến đồng ý. Vậy là, con HảiYến xách dao, con Thy bưng theo cái thau còn con Vân cầm cuộn dây. Cả bọn âm thầm kéo đi.
Không ngờ kỹ năng của tụi nó quá siêu việt. Con Vân quăng cuộn dây lên cái vèo buộc chặt thân cây chuối, cả bọn xúm nhau kéo ghì xuống. Con Yến lăm lăm cái dao, "phập", buồng chuối từ từ rơi. Con Thy phóng lại, đưa cái thau vào hứng. Thế là trọn cả buồng chuối nằm gọn trong cái thau. Đang hả hê trong chiến thắng, chợt có tiếng người nói chuyện, rồi ánh đèn pha rọi vào cả bọn. Con Thy hoảng quá bưng cả buồng chuối chạy một hơi về phòng bỏ lại cả bọn đang lớ quớ. Con Dung làm oai:
- Sợ cái gì, người ta làm gì biết, chạy chi người ta nghi mình.
Tôi với con Lam nhìn nhau run sợ. Tôi cố "trợn" con mắt lên nhìn thử coi ai. Trời, tôi thảng thốt:
- Mấy thằng con trai lớp mình, tụi bây ơi.
Cả bọn đổ dồn lại nhìn thẳng vào ánh đèn. Hình như thằng Hiệp xách cái gì nằng nặng. Tôi lảm nhảm:
- Tụi nó cũng đói bụng như tụi mình thôi!
Con Lam mắc cỡ quá, nó bỏ chạy về trước, cả bọn dường như theo "quán tính" cũng bỏ chạy theo. Nhưng ánh đèn càng lúc càng soi rõ từng khuôn mặt của từng đứa: "1, 2, 3 ..." con Lam vẫn là người dẫn đầu.
Mất "toi" một buổi tối học bài thi nhưng bù vào đó, mỗi đứa đều có được một nải chuối để ... vái ông Địa cho làm bài thi được.
Tiếng con Thy vang lên đều đều:
- Tụi nó đi đâu vậy, kể cho tao nghe đi, chuyện gì vậy?
Tôi lầm bầm trong miệng:
- Cũng vậy thôi, có trời mới biết tụi nó xách cái gì, "đồng chí" cả mà! Thôi nghỉ đi!
Tôi lim dim, mơ màng rồi ngủ đi lúc nào không biết
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn.
__________________
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương mãi để đời.
Lâu lắm rồi mới nhìn thấy thầy Biết, kể từ ngày thầy chuyển về trường Cao đẳng. Tôi thì không bị thầy giật lỗ tai mà bị thầy cho ăn phấn. Hồi ấy đứa nào đi học nằm dài trên bàn là thầy bảo "cá sấu chồm mồi" rồi cho ngay một viên phấn vào đầu. Ấy vậy mà không đứa nào dám hó hé gì. Tôi là một học sinh cá biệt của K95, không phải vì tôi quậy phá mà vì nhà quá nghèo. Thầy Biết thương tôi lắm. Tối nào thầy cũng vào KTX, kéo lê đôi dép xẹp xẹp cho bọn học sinh biết là thầy đến. Tôi thường học bài dưới sân trường, thầy đi ngang hỏi to:
- Con không lo học bài mà đọc tiểu thuyết hả Thuỳ?
Tôi giật mình trả lời:
- Dạ đâu có thầy, con học bài mà.
Thầy đi tới cầm lấy quyển vở của tôi rồi nhét vào đó 02 tờ giấy bạc 10.000đ, thầy trìu mến bảo: thầy cho con ăn sáng.
Tôi đứng khóc hu hu như đứa trẻ. Và cứ thế tuần nào thầy cũng tìm cách nhét vào cặp, vào vở, vào sách tôi 10.000, 20.000. Tôi không bao giờ quên tình yêu bao la đó. Có lẽ nhờ vào tình yêu thương của thầy cô, tôi đã vượt qua số phận và bây giờ đã thành đạt. Xin dâng tặng thành công này cho tất cả thầy cô mái trường Lê Quý Đôn thân yêu.