Sau hai bộ phim thành công lớn của điện ảnh Trung Quốc - Anh hùng và Thập diện mai phục (đạo diễn Trương Nghệ Mưu) - khán giả VN lại được tiếp cận với một bộ phim rất ăn khách và gây tiếng vang lớn trong năm 2004: Thế giới không trộm cắp (Thiên hạ vô tặc) của đạo diễn Phùng Tiểu Cương.
Thế giới không trộm cắp gợi ta nhớ đến Cuộc đời tươi đẹp của đạo diễn người Ý Roberto Benigni (Oscar phim nước ngoài hay nhất năm 1999). Ở Cuộc đời tươi đẹp, khán giả đã cười, rồi bật khóc khi người cha, trong vở kịch lớn nhất đời mình ở trại tập trung, đã bằng mọi cách che giấu những khốc liệt, tàn ác của cuộc sống đến lúc trút hơi thở cuối cùng nhằm giữ cho tâm hồn đứa con trai bé nhỏ niềm tin rằng, cuộc đời này như một trò chơi thú vị, vẫn thật tươi đẹp.
Cùng một chủ đề, song Phùng Tiểu Cương lại chọn cách tiếp cận khác. Ông từng thừa nhận, các phim của ông "luôn có điểm chung: mô tả cuộc sống như trò chơi". Không giống như Benigni, ở Thế giới không trộm cắp, trò chơi của ông là từ điểm nhìn của người làm phim và khán giả chứ không phải của nhân vật. Vâng, với khán giả thì còn cuộc săn đuổi nào hấp dẫn hơn khi trên một chuyến tàu, những nhóm trộm cướp này rình rập nhóm khác, trong nội bộ mỗi nhóm lại có những kẻ chực chờ ra tay với đồng bọn, trong mỗi tên trộm lại có sự giằng xé nội tâm, các nhóm này lại bị cảnh sát có mặt trên tàu theo dõi, giữa họ luôn nổ ra các cuộc đấu trí lẫn đấu sức quyết liệt... Tất cả xoay quanh gói tiền 6 vạn tệ dành dụm được sau bao năm đi làm thuê nơi xa của chàng trai trẻ ngây thơ và tốt bụng Căn Khùng. Vốn sống với sói nhiều hơn với người, mà "sói không làm hại người thì làm sao người có thể hại người", Căn vô tư mang gói tiền lên tàu, tin rằng "làm gì có trộm cắp" và gọi ngay cặp tình nhân trộm cắp sừng sỏ Vương Bộ (Lưu Đức Hoa) - Vương Lệ (Lưu Nhược Anh) là anh chị.
"Nếu hỏi tôi có tin rằng có một thế giới không trộm cắp không, thì câu trả lời là không. Vâng, đó chỉ là giấc mơ của một cậu bé ngây thơ, nhưng tôi cố gắng biến giấc mơ của cậu bé ấy - và của mỗi chúng ta - thành hiện thực trên phim ảnh". Đạo diễn Phùng Tiểu Cương
Làm sao Căn Khùng có thể bình yên được giữa đám sói - người ấy? Đó là sự tài tình của đạo diễn, khi giữ cho không khí bộ phim luôn căng thẳng, hồi hộp nhờ tầng tầng lớp lớp mâu thuẫn được dựng lên liên tiếp. Một nghịch lý cuốn hút người xem: cậu bé không tin thế giới này có trộm lại được bảo vệ bởi những tên trộm siêu hạng. Lúc đầu, Vương Lệ không muốn tiếp tục trộm cắp vì cô phát hiện ra mình đang mang thai. Sau đó, chính niềm tin thánh thiện của Căn lại có sức mạnh thức tỉnh cô - "trên đời này chỉ mỗi Căn là không đề phòng chúng ta", và cô không thể phản bội niềm tin đó. Bởi vậy, gói tiền mấy lần bị lấy đi, bị đánh tráo, song đến tận cuối phim nó vẫn được trả lại mà chủ nó không hề biết.
Nỗi băn khoăn về những tâm hồn ngây thơ lạc giữa xã hội đầy rẫy lừa lọc được đạo diễn thể hiện trong đoạn đối thoại nảy lửa giữa Vương Bộ và Vương Lệ. Vương Bộ không phải là không có lý khi - bằng cái kiểu giang hồ của hắn - nhất định lấy gói tiền để "dạy cho thằng nhỏ một bài học, rằng cuộc đời là như thế và hắn phải thông minh hơn. Chúng ta không lấy tiền của nó, nhưng nó cũng không thể nào đem tiền về đến nhà". Bảo vệ được tâm hồn Căn lần này, nhưng làm sao tránh cho nó khỏi rơi vào thất vọng và đổ vỡ khi đối diện với sự thật ở những lần sau? Có lẽ, Phùng Tiểu Cương cũng hiểu như vậy, nên ông tuyên bố: "Đừng mong rằng phim của tôi sẽ chữa lành những vết thương, song nó có thể là thuốc giảm đau". Dưới lớp vỏ một bộ phim thương mại, rõ ràng Thế giới không trộm cắp (*) đã chạm tới những vấn đề buộc người xem phải suy nghĩ.
(Theo internet)
__________________
|