Tác giả: Hellohihi
Thạch Sùng vốn là học sỹ, tuy nhà nghèo nhưng tính tình phóng khoáng, giao thiệp rộng rãi khiến cho các nhân sỹ vô cùng ngưỡng mộ. Sùng tự nhỏ đã thông minh lanh lợi. Lúc trẻ con cùng lứa với Sùng còn ê a đọc chữ thì Sùng đã thông thạo triết học phương Đông, có thể đàm luận trôi chảy về tinh thần triết học của Krishnamurti. Sùng lại đẹp trai nhất bản, khiến cho cô nào một khi đã gặp Sùng thì về cứ ngẩn ngơ, ngáo ngáo không thiết ăn uống, như bị dính tà. Chỉ duy có một người gặp Sùng mà vẫn thản nhiên đó là cô Ba Sún...
Nhưng, Sùng cũng chỉ là một người phàm trần, có trái tim nóng bỏng, cũng biết yêu thương và để ý đến gái... Thấy chưa, một người tài giỏi và đức độ như Sùng mà cũng không thoát vòng phàm tục! Sùng đã để ý ai? Thì ra Sùng đã đem lòng yêu thương cô Ba Sún con phú ông giàu nhất bản Phư Mây. Phú ông là kẻ ngông nghênh, mặc dù con gái lão vừa xấu, vừa sún răng nhưng lão lại thách cưới vô cùng cao: Vila có năm mặt tiền, Honda Civic có năm ống bô, Canô có năm máy.
Đám bạn của Sùng nghe thách cưới như thế đều lắc đầu lè lưỡi, duy chỉ có Sùng là cười nhạt:
- Tất cả những thứ kia có thể dùng tiền để mua thì đấy không phải là chuyện lớn!
Đám bạn liền trợn mắt hỏi:
- Tiền không phải là chuyện lớn đấy sao? Nếu Sùng huynh chỉ nói mà không làm được thì chúng tôi không phục!
Sùng vẫn thản nhiên như không có việc gì:
- Người quân tử không cần tiền, tiền trong túi thiên hạ! Người quân tử có đạo trong mình thì kiếm tiền là điều vô cùng đơn giản!
Tất cả đều gật gù tỏ vẻ bội phục nhưng thảy đều không hiểu gì. Lúc này Sùng nhắm nghiền như đang suy tính điều gì, thần thái như thoát tục. Hôm sau Sùng cáo từ mọi người lên đường. Vừa đến kinh thành Sùng thầm nghĩ: “không có gì kiếm tiền nhanh bằng chứng khoán, tài năng của ta chỉ có thể khẳng định ở nơi đây...!”. Sùng bắt đầu cầm hết nhà cửa. Vừa mua chứng khoán xong Sùng lại Repo, tiền - chứng khoán, chứng khoán - tiền trở thành một vòng xoay kinh hồn. Sùng xoay vòng liên tục khiến cho biết bao nhiêu người phải chóng mặt. Không một loại cổ phiếu trên sàn nào mà Sùng không tỏ tường, không một loại cổ phiếu OTC nào mà Sùng không biết giá, không một lần đấu giá IPO nào mà Sùng không có mặt! Danh tiếng Sùng giờ đã vượt xa Bill Gate, tiếng tăm của Sùng giờ theo mây ngàn, gió núi băng qua Đại Lục vượt qua phố Wall đến tận thị trường chứng khoán Luân Đôn xa xôi. Người ta xem Sùng như là một thần tượng, như là ngôi sao chói sáng... Chẳng mấy chốc Sùng trở nên giàu có nhất trong đám ăn - chơi chứng khoán...
Từ khi trở nên giàu có Sùng cũng thay đổi tính nết. Sùng quên đi mối tình ngày xưa, quên đi cô Ba Sún, và quên đi cả những lời thách cưới của phú ông ngày nào... Giờ chỉ có cô Ba Sún mòn mỏi đợi Sùng nơi gốc đa đầu bản. Ai cũng khuyên cô Ba Sún nên quên Sùng đi nhưng nàng vẫn cự tuyệt:
- Ta thà bị ế cả đời chứ nhất quyết không lấy ai ngoài Sùng! Chỉ có Sùng mới hiểu được vẻ đẹp của ta, nếu ta lấy người khác thì khác nào hoa lài cắm vào đít trâu à?
Người ta lắc đầu phì cười cho là cô Ba Sún rồ, cô Ba Sún dại! Thằng Sùng không đáng để cô nhớ mong như vậy...
Lại nói từ khi Sùng phất lên nhanh chóng khiến cho giới trẻ xem Sùng như thần tượng… Thử hỏi, Sùng chỉ cần vẩy tay một phát là bao nhiêu người vâng dạ, quơ tay một cái là tiền rủng rẻng thì dù có là hoa hậu cũng choáng ngợp nữa huống là…
Sùng thường đàm đạo, uống rượu, ngắm hoa cứt lợn và bình luận về thị trường chứng khoán Luân Đôn, khí độ thật là trang nhã khác thường. Lời Sùng nói ra thường là bảy phần trang nhã, ba phần cao siêu khiến cho người nghe tâm đắc, gật gù song không hiểu gì. Có lần cao hứng Sùng nói:
- Ngày xưa, Khổng Minh dùng mưu kế giết vạn quân địch, chiếm hàng chục thành. Ngày nay ta cũng có thể dùng mưu kế, thao túng giá hàng loạt cổ phiếu, thâu tóm hàng chục công ty. Ta có thể lấy tiền trong túi thiên hạ như lấy đồ vật trong túi quần lót của mình vậy!... Anh hùng hào kiệt mỗi thời mỗi khác, duy chỉ có khí độ hào hùng là giống nhau mà thôi!
Sùng nói xong nhắm nghiền mắt, tâm hồn thoát tục, khác nào thánh nhân. Anh hùng tự nó toát lên khí tiết sao có thể dùng lời để tiểu nhân hiểu được. Bọn phàm phu tục tử nghe lời của Sùng nói cứ như nghe lời của truyền nhân Sấm Trạng Trình. Đám người mặt to bụng bự chỉ qua bắt nạt dân lành để kiếm chút tiền lẻ sao có thể hiểu được những lời cao siêu của Sùng. Bọn chúng chẳng qua là tiểu nhân đắc chí, được đời bố hy sinh để cho đời con nhà cao cửa rộng, hóa ra cũng chỉ là ti tiện mà thôi. Nếu so với Sùng, khác nào đom đóm so với sao Khuê!
Có kẻ bước ra ấp úng:
- Sùng huynh tuổi tác không còn thiếu nhi nhưng khí độ thật siêu phàm, bọn tiểu nhân đây nghe những lời của huynh như sấm ngang tai. Nhưng nếu huynh có thể biểu diễn cho bọn phàm trần mắt thịt đây được thấy rõ những lời huynh nói thì thật là phước lớn ba đời!
Cả bọn bắt đầu lao nhao:
- Đúng! Đúng! Sùng huynh hãy cho chúng tôi mở rộng tầm mắt đi! Chúng tôi nhất quyết vote cho huynh!
Sùng đĩnh đạc lên tiếng:
- Được! Đấy chỉ là chuyện nhỏ! Trong vòng bảy ngày ta sẽ đem về một triệu đô la!
Hôm sau Sùng gặp Trần Lê Nguyễn, tổng giám đốc công ty Kinh Đông:
- Chúc mừng, chúc mừng huynh sắp được món hời to!
Lê Nguyễn vừa gặp Sùng đã nghe nói thế lấy làm ngạc nhiên lắm:
- Không rõ huynh chúc mừng tôi như vậy là sao?
Sùng làm ra vẻ thần bí, trợn mắt, nói:
- Lê Nguyễn huynh không cần tốn một đồng lobby, không tốn một chầu nhậu, không phải lại quả bất kỳ ai mà có thể thu về vài triệu đô la thì thử hỏi Sùng mỗ đây không chúc mừng sao được?
Lê Nguyễn là một tay giàu có có hạng, tuy nhiên nghe Sùng nói không tốn một xu vẫn có thể thu về vài triệu đô la thì không khỏi tò mò, ra vẻ khảng khái nói:
- Được! Nếu có thể thu về món lợi như thế thì tôi với huynh chia đôi!
Sùng nói:
- Nghe nói công ty XaBong đang mời gọi nhà đầu tư chiến lược mua cổ phiếu. Nếu huynh bỏ ra 90 triệu đô la thì có thể thu về một món hời khổng lồ!
- Sùng huynh giỡn chơi hoài! Tổng tài sản có trên bảng cân đối kế toán của công ty Kinh Đông còn chưa tới 90 triệu đô la nữa là...!
Sùng khoát tay, nói:
- Ấy ấy! Huynh sao vội lo lắng thế?
Sùng kéo Lê Nguyễn lại gần, to nhỏ mấy câu khiến Lê Nguyễn vỗ tay bôm bốp cứ như là một thằng rồ!
Quả nhiên, đúng một tuần sau món hời thu về được là hơn hai triệu đô la. Sùng đem về hơn một triệu đô la khiến cho bọn đàn em cúi rạp người tung hô không ngớt! Bọn họ xem Sùng như vị thánh sống, bọn chúng cứ đồn thổi và ca tụng Sùng mãi không thôi! Xem ra anh hùng thời nay dễ có mấy tay!
Đang lúc họ đắc chí cười to thì có một tay ra dáng thư sinh tiến vào, nói:
- Sùng huynh đúng là tuổi trẻ tài cao! Không biết Sùng huynh có thể thi đấu với tại hạ không?
Sùng đang lúc hả hê, tinh thần đang hăng hái chợt có người hỏi một câu thật đáng bỏ ngoài tai. Nhưng Sùng vẫn bình tĩnh hỏi:
- Chẳng biết các hạ muốn thi đấu như thế nào?
Chàng thanh niên lạ mặt lên tiếng:
- Ta với huynh thách đấu xem trong vòng bảy ngày ai kiếm được nhiều tiền hơn thì người đó thắng!
Cả đám thuộc hạ chỉ vào người thanh niên lạ mặt ấy mà cười mãi không thôi, có đứa cười đến độ sái cả quai hàm không tài nào ngậm miệng lại được. Có đứa cười đến độ chảy cả máu mắt...!
Sùng cười nhạt rồi nói:
- Được! Ta thách đấu với ngươi!
Điều kiện đặt ra là mỗi bên dùng số tiền mười triệu đô la, trong vòng một tuần ai mang về số tiền nhiều nhất người đó sẽ chiến thắng, người thua sẽ phải khỏa thân trong vòng mười lăm phút cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng!
Hôm sau, hai đối thủ bắt đầu thể hiện bản lĩnh của mình. Chắc mẫm rằng mình sẽ chiến thắng Sùng, tự tin mua bán cổ phiếu liên tục... khiến cho người xem không khỏi chóng mặt.
Trong khi đó người thanh niên lạ mặt vẫn bình tĩnh, ký mỗi một hợp đồng nhập khẩu rượu ngoại trị giá mười triệu đôla. Sùng hay tin người thanh niên lạ mặt chỉ vỏn vẹn làm như thế thì không khỏi cười mỉa.
Bảy ngày sau, người ta thống kê thấy Sùng đã kiếm được hơn bốn triệu đôla. Quả là một thành tích cực kỳ ấn tượng. Xưa nay chỉ có mỗi Sùng là có khả năng đấy mà thôi. Mà trăm năm sau không biết có người nào có thể vượt qua kỳ tích ấy?! Bao nhiêu người vỗ tay như sấm chúc mừng Sùng thắng cuộc... Nhưng thật là ngạc nhiên, khi ban giám khảo công bố chàng thanh niên lạ mặt đã chiến thắng với món lợi nhuận thu về gần chín triệu đôla. Sùng giật mình, mặt tái xanh. Thì ra tay thanh niên lạ mặt kia chính là con của quan tể tướng đương triều. Khi hắn nhập khẩu rượu về thì trong nước có lệnh cấm nhập khẩu rượu, khiến cho rượu ngoại lên cơn sốt chưa từng thấy. Mà người ta vẫn phải biếu sếp bằng rượu ngoại nên loại quà này đắt mấy cũng phải mua. Lệnh cấm vừa ban ra rượu ngoại đã tăng giá 100% khiến cho chàng thanh niên thu về món hời khổng lồ. Thạch Sùng tặc lưỡi: “Dân không thể nào đọ lại với quan! Sùng này có tài thì cũng chẳng bằng một kẻ phàm phu con ông cháu cha! Than ôi!”.
Thạch Sùng trước giờ vẫn lấy oai phong của mình tỏ rõ cho thiên hạ biết, nay thua cuộc phải khỏa thân trước thiên hạ, thật xấu hổ đến cùng cực. Có kẻ hận Sùng đến tận xương tủy bởi vì Sùng làm hắn thua lỗ thê thảm khi đầu tư vào cổ phiếu XaBong. Nay gặp Sùng lang thang trước nhà thờ Đức Bà, quần áo xốc xếch, mặt mày rũ rượi, liền dụ Sùng ra chỗ vắng.
Hắn sai thuộc hạ trói Sùng lại và hỏi ai có cách tra tấn dã man nhất. Cả bọn đang im lặng thì có một tay đầu dơi mặt chuột bước ra nói:
- Nghe nói Sùng vốn là một cao sỹ thế nào cũng yêu thích thơ văn, nay đại nhân cũng từng làm thơ hơn trăm bài, nếu lấy thơ của đại nhân đọc cho hắn nghe thì thế nào hắn cũng không chịu nổi. Đây đúng là một cực hình lợi hại nhất trong các loại cực hình.
Hắn cho là phải, bèn trói nghiến Sùng lại, căng tai Sùng ra và cho thuộc hạ đọc thơ của hắn. Bọn chúng đọc được ba câu đầu thì Sùng bật dậy đòi sửa lỗi chính tả, đến năm câu thì Sùng nghiến răng ken két đòi sửa câu, chỉnh ý. Xong một bài thơ thì Sùng bắt đầu sùi bọt mép, vật vã không tài nào chịu nổi. Thật đúng là một cực hình man rợ nhất từ xưa đến nay.
Bọn chúng cười hả hê vì đã trả thù Sùng bằng cách man rợ nhất. Đột nhiên hắn dừng cười, nghiêm trang hỏi thuộc hạ: “Ta muốn tăng cực hình lên, không biết các ngươi có diệu kế gì chăng?”
Kẻ lúc nãy bước lên hiến kế:
- Thuộc hạ nghe nói, trong triều có một tay nịnh thần là Nguyễn Thanh Đàm, hắn thường thích làm văn, Sùng lại là người nho nhã, nếu đại ca cho đọc văn của hắn thì thể nào cũng có trò hay!
Quả nhiên khi bọn chúng đọc văn của Nguyễn Thanh Đàm thì Sùng gào thét không thôi, được một lát thì Sùng hú lên một tiếng thật dài rồi thất khiếu đều chảy máu tươi, đau đớn đến cùng cực. Mấy hôm sau Sùng hóa ra lú lẩn, ngu ngu ngơ ngơ như người điên. Bọn chúng tra tấn Sùng hả hê rồi mới chịu thả Sùng ra.
Sùng trở nên điên loạn, lang thang ở đầu đường xó chợ, hình hài không giống người nên chẳng ai nhận ra Sùng... Cô Ba Sún nghe tin Sùng mất tích, mủi lòng khóc trước phụ thân mà rằng:
- Mặc dù con không nghe tin tức của Sùng nhưng con vẫn tin Sùng là người ngay thẳng, là bậc quân tử xưa nay hiếm, có thể trao thân gởi phận. Nay con giã từ cha mẹ đi tìm Sùng...
Lên đến kinh thành, cô Ba Sún mở công ty chứng khoán để tìm cách dò la tin tức của Sùng. Từ khi Thạch Sùng không còn kinh doanh chứng khoán thì cái ngai vua chứng khoán vẫn còn để trống. Ai cũng muốn chứng tỏ mình nên thiên hạ đổ xô nhau chơi chứng khoán vì thế việc kinh doanh của cô Ba Sún vô cùng thuận lợi. Ở kinh thành không ai không biết công ty chứng khoán Mặt Trời Xanh của cô Ba là công ty bậc nhất hiện nay...
Một hôm cô được người báo tin về người điên lang thang khá giống Sùng lại luôn mồn lẩm bẩm về tên các loại cổ phiếu... Cô Ba Sún liền đưa người ấy về, cho người tắm rửa, tóc tai cắt gọt sạch sẽ thì nhận ra đấy là Sùng. Sùng thì vẫn là Sùng tuy nhiên mặt mũi lại ngơ ngơ, ngáo ngáo hỏi gì cũng không nhớ. Cho dù được chạy chữa bao nhiêu thuốc thang, bệnh tình Sùng vẫn không hề thuyên giảm.
Nghe nói trên núi Gò, ngọn núi cao nhất ở Long An, cao những mấy chục mét, có cao nhân đắc đạo lâu năm nên cô Ba cho người chở Sùng lên để chữa chạy. Cao nhân nhìn Sùng hồi lâu rồi nói:
- Bệnh này tuy dễ trị nhưng khó chữa. Thật là kỳ lạ, kỳ lạ!
Thấy cao nhân gật gù rồi lại lắc đầu tặc lưỡi, cô Ba Sún quá sốt ruột nên lên tiếng:
- Xin cao nhân giúp đỡ, con nguyện mất tất cả để được Sùng!
Cao nhân mỉm cười vuốt râu rồi nói:
- Được! Vậy cô theo ta!
Hai người đi vào trong thất, hồi lâu chỉ nghe thấy tiếng cót két, rồi tiếng thở hổn hển, tiếng cô Ba Sún thở hổn hển to hơn... cao nhân tuy đắc đạo nhưng mồ hôi vẫn đầm đìa... Được một lát cao nhân hối thúc:
- Cô Ba ráng lên chút nữa đi!
Cô Ba vẫn thở hổn hển, gắng gượng trả lời:
- V... â... n... g...!
Hai chiếc bóng in trên tường của cao nhân và cô Ba Sún đang đẩy tới đẩy lui mỗi lúc một nhanh rồi một lúc sau thì ngừng hẳn. Cái bóng trên tường có thể nói lên nỗi khó nhọc mà cô Ba phải trải qua... Vì tình yêu mà phải như thế thì quả là một sự hy sinh lớn lao! Sử sách sau này chắc hẳn sẽ ghi lại...
Cao nhân nhìn cô Ba rồi hỏi:
- Cô Ba có thích không?
Cô Ba mỉm cười nói:
- Thích... nhưng mà hơi mệt!
Cao nhân vuốt râu phì cười nói:
- Thạch Sùng bị sốc về tâm lý. Ta với cô Ba vừa xay bột xong, bây giờ ta trộn thuốc vào bột cho Sùng dùng để tinh thần được ổn định trước. Sau đó sẽ theo cách Sùng bị điên làm ngược lại, bệnh sẽ tiệt đến tận gốc. Tiểu thư đài các như cô Ba đây mà cũng xay được bột đúng là chuyện hiếm có!
Cô Ba nói:
- Thật tình, lúc nãy xay bột con vẫn chưa hiểu rõ sự tình, giờ được chỉ bảo mới biết cao nhân đúng là bậc tiên thánh!
Sau khi cho Sùng ăn ba chén bột, Sùng thôi nói lảm nhảm, tinh thần có vẻ tĩnh lặng như nước hồ thu. Mặt không biểu hiện một tình cảm gì cả... Lát sau cao nhân nói:
- Sùng bị kích động bởi những loại văn vừa dở vừa ngu, quá xúc động nên nộ khí không thoát ra được nên ứ đọng lại mà sinh bệnh. Nay ta nghe nói có nhân sỹ tên là Nguyễn Sơn Trung, văn khí hào tráng, ngay thẳng, nếu được đọc trong tình yêu của cô Ba đây chắc hẳn Sùng sẽ khỏi bệnh.
Quả nhiên khi cô Ba đọc loại văn hào tráng ấy, vạch rõ thẳng ngay, hào khí ngất trời đã khiến cho mặt của Sùng bắt đầu hồng hào lên. Đọc đến trang thứ hai thì mắt Sùng dần dần long lanh, có lúc như muốn khóc, có lúc như uất hận đau thương, có lúc ánh mắt như có gươm đao... Sùng bất giác rùng mình, bao nhiêu tà văn trong người mà Sùng phải hứng chịu khi bị tra tấn giờ tuôn ra theo mồ hồ đầm đìa trôi đi mất! Quả là chuyện lạ hiếm có trên đời!
Sau khi từ tạ cao nhân, Sùng cùng cô Ba Sún về quê mở quán nước ven đường, không màng đến chuyện thế sự nhân gian. Một năm sau cô Ba Sún hạ sinh một đứa con trai. Ba Sún hỏi Sùng:
- Anh định đặt tên con là gì?
Sùng suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Hay ta đặt nó tên là Sanh?
Cô Ba Sún gật đầu, rồi hỏi:
- Chữ lót của nó là gì hở anh?
Sùng khoát tay nói:
- Thì cũng giống như cha nó, có chữ lót đâu?
Gia đình Sùng lúc nào cũng rộn ắp tiếng cười, hạnh phúc thật không có gì sánh bằng!