Chuyện bây giờ mới kể: Sinh viên một thủa “Học, ăn và thơ”
Bây giờ, mỗi sáng thức dậy bạn nghĩ: “Hôm nay ăn gì?”, còn cánh sinh viên những năm 90 của thế kỷ XX chúng tôi khi đó thì nghĩ: “Hôm nay có gì ăn không?”. Thế nhưng mà vẫn lãng mạn lắm nhé...
Chỉ cần một chiếc lá vàng rơi hay một cơn mưa bóng mây ngoài cửa phòng là đã có thể làm được một bài thơ xứng đáng đăng... báo tường rồi (dù chúng tôi là dân Toán chính hiệu con nai vàng)! Cơ mà thơ sinh viên thì chỉ có học, yêu và... măm măm!
Thử lắng nghe: “Cỏ non xanh rợn chân trời / Còn anh xanh cả... con người vì yêu”. Hay: “Bốn năm là tám kỳ thi / Một kỳ tốt nghiệp, còn gì là xuân?”.
Lại có những câu nghe rất xúc động đậy như: “Bánh mì anh xẻ làm đôi / Nửa in ký túc, nửa soi gầm bàn”. Nửa “soi gầm bàn” kia là phần nàng vào giờ ra chơi để nàng “bồi dưỡng” ôn thi đó mà. Bây giờ các bạn có đủ các món ăn ngon để mời bạn gái, chứ hồi đó bánh mì chính là “đặc sản” của sinh viên vậy! Ngoài ra, chúng tôi còn có... thơ nữa.
Nam sinh viên thường làm thơ tình nhiều hơn nữ (nhưng ít đem ra khoe hơn). Còn nữ sinh thì sao? Họ “người lớn” hơn nhiều, biết lo toan tính toán từng ngày chứ không “tẹt ga” như mấy chàng. Nếu bây giờ bạn muốn làm món ăn ngon thì quá dễ, vào 24H là biết ngay món ăn ngon nào có thể dẫn nàng đi thưởng thức, chứ hồi đó phải hỏi thăm nhau cách làm, ghi ghi chép chép vào sổ. Rồi dần dần còn làm thơ về cách làm món ăn đó nữa. Ví như “Đậu phụ kho thịt ba chỉ” thì:
Thịt mua hai lạng là vừa
Đậu phụ bốn lạng, 1 thìa hành hoa
Mỡ nước, đường, muối, phụ gia
Đầy đủ các thứ thì ta mới làm!
Đậu phụ từng miếng rán vàng,
Thịt lợn cắt khúc cho vào nồi luôn
Nêm mắm, nêm muối, nêm đường
Đun mềm, nhỏ lửa rồi đưa đậu vào
Mùi thơm, vị tuyệt làm sao
Thêm hành cắt khúc, lát rồi bắc ra
Để xem... ái ái, chà chà!
(Nhìn thấy món ngon này thì “nghệ thuật đã vị... măm măm” rồi, còn đâu tâm trạng làm thơ nữa).
Nhưng nói chung dù thơ của nàng nào cũng chỉ thấy đậu phụ, rau, thêm tí mì chính... Thậm chí cuối tháng hết tiền thì mì chính cũng là “xa xỉ phẩm” mất rồi (hồi đó Ajnomoto đâu đã đi “vòng quanh thế giới” như bây giờ?). Do vậy mà câu đối: “Mì chính là phụ / Đậu phụ là chính” được cánh sinh viên rất tâm đắc. Mà đậu phụ thì có thể chế thành cả trăm món:
Đậu phụ khoảng bốn trăm gam
Cà chua lạng rưỡi, xương làm nửa cân
Hành hoa, nước mắm, rau mùi
Thêm ít mì chính cho nồi canh ngon
Đậu phụ thái miếng con con
Cà chua bổ tám, xương om vài giờ...
Xong rồi, lấy nước ninh trong
Cà chua, đậu phụ cho vào đun sôi
Mì chính, mắm muối xong rồi
Hành hoa thái khúc, rau mùi... rắc lên,
Đậu còn nguyên miếng thật mềm
Mùi thơm, vị ngọt, nước nhiều và trong...
Nhìn vào mà... ứa chân răng!
Đôi khi hứng khởi thì cánh nam sinh viên cũng làm mấy câu “thơ thẩn” về các món ăn đế vương thời bấy giờ để thoả mãn... ảo giác của mình, xin trích giới thiệu một bài:
Như vậy đã ngon chưa bà con? Ấy, ăn xong phải có tí tráng miệng chứ? Thì đây:
Dừa, na, mít, dứa ngát thơm
Cam, chanh, quýt, mía lại thêm mận mềm
Thị vàng, dưa đỏ, vải thiều
Táo cùng lê, lựu... ăn nhiều tỉnh men
Bao nhiêu tiệc ở thế gian
Cũng không sánh kịp sinh viên tiệc này!
Nhưng sinh viên nghèo thì kiếm đâu ra “giấc mơ hoa” ấy. Thôi đành làm thơ con cóc để tự an ủi vậy!