Một ngày mở blog ra, bỗng nhiên ngẩn người vì một cái comment thế này: “Bồ bị “tát” rồi nhé, mau mau sang blog của tui coi rồi trả nợ đi!”
Thế rồi chợt à lên thú vị sau khi đọc xong “luật chơi”: Nếu bạn bị ai đó tag (tiếng Anh có nghĩa là trò chơi cút bắt của trẻ con), thì bạn sẽ phải khai ra 7 điều có thật về bản thân và sau đó được quyền chọn ra 7 người khác sẽ là “nạn nhân” tiếp theo phải thực hiện nhiệm vụ như bạn đã làm. Một trò chơi kiểu đa cấp, tạo nên một hiệu ứng dây chuyền và có sức lan tỏa rộng. Chỉ sau khoảng hơn một tuần, trò này đã lan đến hầu hết những người yêu blog.
Chạy lòng vòng sang blog của những người “tên tuổi” trong làng blogger thì thấy từ những blogger 8X trẻ trung sôi nổi như Andre, SRO, Dementor... rồi cả những blogger nghiêm nghị hơn một chút như Chuotkhongduoi, Lê Thắng, Phanxine... thì thấy hầu như ai cũng đều “bị” tag (đọc trại thành “tát”). Cũng nhờ trò tag này mà có nhiều điều bí mật thú vị được bật mí, chẳng hạn, một họa sĩ “trạc ngoại tứ tuần” như thinhleparia lại rất sợ chuột khi “tự thú” rằng: “Có thể đánh chết chuột nhưng cầm mang đi vứt thì... hơi ngại”; hay “đường đường một đấng nam nhi” là producer chương trình Sức sống mới trên truyền hình như Chuotkhongduoi lại rất dễ thương với lời thú nhận: “Từ nhỏ đến giờ, thói quen không bỏ được là ngủ phải có gối ôm”...
Dù rằng cũng chỉ là một trò chơi của các blogger, tương tự những trò ráp tên bằng tiếng Hoa, tiếng Hàn dựa theo ngày tháng năm sinh... nhưng với mục đích chính là đem đến niềm vui bằng cách tiết lộ vài bí mật nho nhỏ của mình và thể hiện sự quan tâm tới những người khác bằng cách chỉ định những “nạn nhân” kế tiếp, nhờ tag, các blogger lại có dịp hiểu nhau hơn để có thể rộng mở vòng tay bè bạn và đôi khi chợt thấy ấm áp khi vô tình tìm được sự đồng cảm khi bỗng phát hiện ai đó cũng có thói quen ngộ nghĩnh hay có sở thích “hơi quái quái” nào đó giống như mình...
hihi , mới đọc tưởng đâu anh Trường Giang viết chứ , bài viết rất chính xác , bản thân Gem cũng bị Tag hoài , người được " Tát " cũng ko phải dễ , phải là bạn thân hoặc ít nhất cũng được trò chuyện với nhau nhiều lần .
Và không phải chỉ 7 câu hỏi mà mình muốn trả lời bao nhiêu câu cũng được , thừong trên dưới 10 câu ,những câu hỏi thường xuay qyanh bản thân ( vì là blog mà ) Sau khi trả lời xong thì nêu lên danh sách các ngừoi bị Tag .
. Còn có 1 vài thật ngữ khác rất thú vị bắt nguồn từ blog như bóc tem ( nghĩa là người viết comment đầu tiên ) , Testi ( viết đoạn intro cho bạn trênmỗi cái blog ....
hồi đó Gem có cung cấp 2 blog thuộc loại đỉnh là phóng viên Trang Hạ và Blog Joe ,bây giờ nhìn lại thấy rằng blog của Trang Hạ có giá trị hơn rất nhiều so với blog Joe ,
do anh chàng ngừoi Canda này giỏi tiếng Việt nên anh chỉ biết dùng chữ tiếng Việt mà chế giễu nhiều thứ ( rất ít ngừoi thấy được ) rồi so sánh lung tung cà lên , ấy vậy mà mỗi cái comment ra lò của anh chàng này lại được rất nhiều người VN đón nhận .
Một khía cạnh khác , ngừoi giỏi tiếng việt không thiếu , nhưng tiếng việt cũng thuộc vấn đề xã hội - văn hóa và đôi khi lại là tín ngưỡng nên rất nhạy cảm , bởi vậy ít người nói về vấn đề này , dễ thấy trên các chuơng trình Paris By Night Thúy Nga chẳng hạn , người ta cố nói về các phong tục tập quán ngừoi Việt hay tiếng Việt chẳng hạn ..........
__________________
Khi con cảm thấy muốn buông xuôi tất cả thì đừng bao giờ ngồi xuống.Vì một khi đã ngồi xuống con sẽ không đứng dậy được nữa.Lúc đó chính là lúc sắp chết đấy.Khi cảm thấy muốn buông xuôi tất cả là lúc càng cần phải đứng dậy.Đó là cuộc chiến đấu cuối cùng.....cuộc chiến đấu với chính trái tim mình