Đang trong giờ làm việc, nhưng nghe nói Lũ Quỹ Đói có web, cũng ráng ... bò lên coi sao. He he, gặp lại nhiều người quen quá. Thấy Minh Nhựt nhớ trường lớp thầy cô, tự nhiên cũng ... chạnh lòng quá. (Hehe, ông Hoàng Hiệp cũng nhớ trường, nhưng nói thiệt thấy ông ... art quá nên không xúc động ... đậy lắm).
Ngồi trên tầng 12, (ngày nào đi làm cũng cầu trời cho đừng có ... cháy, ra khỏi văn phòng là hú hốn), nhìn ra sông Sài gòn, ngó xuống phố phường, lên forum LQĐ tự nhiên thấy lòng mình thanh thản lạ, không muốn .... làm việc chút nào.
LQĐ là ký ức mà ... nói thiệt nhiều lúc tưởng đã bị bụi phủ hết trơn, nhưng hôm nay lấy chổi quét bụi ra cũng còn mơí nguyên mặc dù đã xa lắm rồi. Ba năm LQĐ cho tôi nhiều kỹ niệm, vui có, buồn có, đẹp có, không muốn nhớ tới cũng có.
Với LQĐ, lần đầu tiên gọi thầy cô là tía má. Biết lo học vì sợ thi rớt tía má buồn. Lo học đến nỗi mà năm lớp 12, có anh chàng đẹp trai lắm lắm ngõ lời mà còn bặm môi từ chối (bây giờ tiếc quá trời :P , tía má ơi)
Nhớ bài viết văn đầu tiên khi học với Thầy Uyển, thầy cho 3 điểm với lời phê "Văn sáo rỗng". Con tạ tội cùng thầy, bữa đó con xào từ tùm lum sách. Sau đó, khi đến môn học của thầy con không bao giờ đọc sách tham khảo nữa để tự hào lắm khi được thầy, là người đầu tiên và cũng là người ... duy nhất nói con có khả năng viết văn.
Ngày thầy mất con đã không về được. Cho đến tận bây giờ con vẫn còn day dứt vì chuyện đó. Nhưng thầy ơi, có 1 điều an ủi là con đã làm được điều thầy căn dặn. Con đã làm được cho riêng con điều con muốn. Thầy biết không, những lúc con mệt mỏi, chùn bước, những dòng chữ thầy viết cho con chính là nơi con trở về, trải lòng mình với chúng, để thấy lòng thanh thản, để mạnh mẻ ngẩng cao đầu mà bước tiếp. Con ấm lòng biết bao khi thầy đã gọi con "Bé thân yêu".
Tía má LQĐ ơi, cho con được ngàn lần xin lỗi vì có đôi lúc con đã nghỉ rằng sao mà lúc đó con "sến" dữ vậy, nếu được làm lại con chẳng làm thế đâu. Nhưng bây giờ thì con biết, những tình cảm tụi con dành cho trường lớp, tía má, bạn bè là rất thật. Thứ tình cảm đẹp mà chắc là con không thể tìm thấy ở đâu được.
Đọc bài viết của chị mà em cảm động quá, LQĐ là ngôi nhà chung của chúng ta ,nơi đó đã khắc ghi bao kỉ niệm. Khi đã bước vào đời thì những kỉ niệm đó ko phai mờ mà vẫn sống mãi. Có khi nó ẩn sâu vào trong tiềm thức mà bất cứ lúc nào cũng có thể thức dậy, trào dâng... để cho 3 tiếng Lê Quí Đôn sao mà thân quen, ấm áp. Đây cũng chính là sợi dây thiêng liêng kết nối chúng ta lại với nhau và cho chúng ta có cơ hội bày tỏ nỗi niềm sâu kín về những ngày xưa...
chi Cute oi,
doc bai cua chi em nho thay Uyen qua
em gap thay lan cuoi la o benh vien. thay noi rat vui vi co nhieu hoc tro den tham. hom thay mat em cung khong ve duoc, ba me em toi vieng, ve ke lai nghe rat buon. nha thay song that la gian di...
Nho khi em hoc nam 1 dai hoc, thay gui cho em mot quyen sach, viet ve 100 nguoi vi dai nhat the gioi. Thay viet la: tang con Duy Nhat. Em rat cam dong, va thuong thay nhieu lam. Mac du luc di hoc thi em so thay lam lam luon do. Gio thi quyen sach do tro thanh ky vat quy gia cua em.
Nhieu khi em thay minh that la bac beo, that la mau quen. Nhung ma dung nhu chi Cute noi : ky uc ve Le Quy Don nhu mot chiec ban phu day bui, nhung ky la lam, phia sau lop bui ay la nhung ky niem day tran, cu cuon cuon dang len trong long. Nho that nhieu tia Hoe, thay Hiep, co Tam, thay Au, thay Minh, thay Yen..... Nho that nhieu nhung ban be than quen, nhung dem sinh nhat don so ma that la am ap.
TA GHÉT NGƯỜI, THỂ NÀO NGƯỜI CŨNG... YÊU TA!</span>
Những câu đầu tiên có lẽ mình sẽ làm các bạn phật ý vì đó là những lời nói ngược. Ba năm ăn ở học hành tại mái trường này, thú thật mình chẳng thích tý nào. Quá gò bó. Suốt ngày chúng ta chỉ biết cắm cúi học. Học sáng, học chiều, học ngày, học đêm và cả học khuya nữa. Để làm gì vậy ta? Có phải để cho chúng ta hứng lấy gánh nặng, áp lực của việc phải thi đậu cái này, thi đậu cái kia (?!)
Mình không thích sự gò bó này nên thường bay nhảy. Khuya có thể đạp xe vòng vòng thị xã ngắm trăng đêm. Ngày nghỉ cũng có thể đã có mặt ở Tiền Giang, Bến Tre... với một người bạn mới quen. Thi thỏang cúp tiết, thi thỏang làm thơ... Điều đó phần nào khiến cho mình thanh thản đôi chút.
Thế nhưng, khi đã thật sự sống với ngôi trường này, gạt bỏ qua hết những yêu thích cá nhân thì đây lại là một môi trường tuyệt vời để tình người được thăng hoa, trân trọng. Có nơi đâu thầy cô coi học trò như con cái. Có nơi đâu học trò coi thầy cô như cha như mẹ? Cũng có đấy, nhưng nhất quyết tình cảm không sâu đậm như chúng ta!
Ba năm ở trường bạn còn được gì nữa... Mình không biết những năm gần đây các cô cậu học trò của chúng ta có còn nhận ai là anh kết nghĩa, chị kết nghĩa, em kết nghĩa nữa không. Riêng tụi mình khi ấy, có những người đã đến với nhau với tình cảm thiêng liêng. Mình có thêm những người anh, người chị và người em như thế!
Bạn bè mình học ở trường khác thường nhắc về trường với sự thờ ơ, ít lưu luyến. Còn chúng ta, với một môi trường hẹp, chúng ta lại có được những tình cảm đẹp theo chúng ta trong cả cuộc đời. Điều ấy giải thích tại sao chúng ta lại yêu trường yêu lớp, yêu bạn bè đến thế. <span style=\'color:blue\'>Sợi dây vô hình này, không phải vô tình được tạo nên. Chúng ta đã cùng nhau cố tình "giăng bẫy" phải không các bạn?
Học trường nào thì cũng thế thôi, không học trường "chiên" thì vô trường "xào" bình thường. Rốt cuộc thì vẫn vào Đại Học, cũng ra trường, cũng đi làm kiếm tiền.... Vậy mà vô Lê Quý Đôn làm gì ??? Nói vậy chứ tui mình thấy thật thiệt thòi cho những ai không được học trường Lê Quý Đôn (chảnh ghê chưa?). Như anh Hiệp 93D đã nói, nơi đây đã góp phần không nhỏ xây dựng hình thành nhân cách của anh và mọi người LQĐ.
Nội trú không phức tạp lắm, lớp học không đông lắm, nó hiền hòa và tự nhiên, bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc khi chia sẻ và được chia sẻ, giúp đỡ và được giúp đỡ.
Có một anh học trên tui một khóa, mọi người không ưa anh này lắm vì anh có nhiều tật xấu và có người nói ổng hơi "tưng tửng". Vậy mà hôm tui mới vào trường, còn ngơ ngác thì ổng tới hỏi thăm và chỉ cho tui hết chương 1 phần Lượng Giác (chỉ có dân lớp A mới học Lượng giác từ lớp 10, tui là dân lớp C) mà tui hổng có hỏi cái gì hết à nhe. Vậy mà ổng chỉ phần lý thuyết và bài tập luôn trong vòng một hơn 1 giờ đồng hồ, mà bây giờ tui vẫn có nhớ và tui hổng chắc là ổng có biết tui hoc lớp C không nữa!!!??
Đi xa trường lâu lắm rồi, tui càng thấm thía lời khuyên của ai đó mà tui hổng nhớ tên "hãy cho nhiều đi để nhận được nhiều hơn, muốn biết nhiều thì hãy chia sẻ những điều mình đã biết"
__________________ Trên đời này không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Every morning, Muslim Women stand in front of the mirror, wondering: What should I wear today, a black sheet? A black sheet? or a black sheet???!!!!!
Giờ này cũng nữa đên khuya rồi.... khơng thể nào ngủ đuợc ......... Em đọc những bài viết của mấy anh chị mà thấy nhớ truờng wa'.... Cảm xúc nhớ thuơng cứ dâng tràn..... Bỗng nhiên cò dòng lệ nào tràn trên khóe mắt.... Tự nhiên mình cảm thấy nhớ truờng wa'..... nhớ đến những tình cảm trĩu nặng của thầy cô... Thì bạn be' gắn bó ở KTX....
Đọc bài của chị Cute Em nhớ thầy Uyển wa'.... Lớp em là lớp được thầy dạy cuối cùng ở trừong... lúc căn bệnh đang làm thầy nhức nhối nhưng ma thầy vẫn lên bụt giảng.... Trưóc căn bệnh nghiệt ngã ấy nhưng thầy vẫn lac quan.... Tụi em còn bữa giảng cuối cùng đó... thầy căn dặn lớp em rất nhiếu điều.. Nhìn mặt thầy nhăn lại vì đau đớn mà cảm thấy thuơng thầy qua'.... Vậy mà thầy vẫn đến lớp........ Và rồi căn bệnh ấy đã làm thầy mãi mãi không thể nào đứng trên bụt giảng nữa........ Cả lớp tụi em đến nhà thăm thầy....... bữa đó cả lớp đều đứng khóc tất cả thút thít nghe thầy căn dặn cách học văn lại cho đàng hoàng, cách học tập cho hiẹu quả."... tụi con còn yếu văn qua'..., mai mốt vô lớp học đừng có ngủ gục nữa..... phải chú y' nghe giảng chứ " nhìn thầy vẫn binh thản căn dặn từng đứa... mà lòng đứa nào cũng quặn đau và hối hận...... Sao mình lại cứ thừong xuyên ngủ gật lúc thầy giảng...... Sao mình lại làm thầy buồn như vậy...... Thầy ơi chúng con có lỗi với thầy...... Thầy đã ra đi thật rồi..... Chúng con hứa sẽ luôn phấn đấu học tập thật tốt......
Mái truờng LQD gắn bó 3 năm với nhiều kỉ niệmm vui buồn... Những lời giảng của thầy cô còn vuơng vấn mãi, những đêm sinh hoạt quây quầnn bên nhau ở Ktx.....
Những tình cảm thật đẹp giữa bạn bè khắp nơi của mảnh đất Long An tụ hợp về.......... Những buổi chiểu leng keng tiếng muỗng kéo nhau xuống nhà ăn.... rồi tiếng xô thao va chạm vào nhau chạy dành nhau nhà tắm........... ui thui nhieu kỉ niệm wa',...... Giờ nay nhớ lại thấy xúc động ghe^..............".. Cho tui về thăm lại mái truờng xưa nhiu' kỉ niệm "
Còn tiếp
__________________ Çhúng †a chỉ thật sự thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng
Thật ra, năm lớp 10 thì em mới gặp thầy tại trường LQĐ, nhưng đối với gia đình em, thầy từ lâu đã là một người thân thiết. Thầy từng là thấy giáo của dì em, dì em lúc nào cũng nhắc về thầy và qua những câu chuyện của dì, em hình dung ra được một thầy giáo có sức ảnh hưởng quan trọng như thế nào đến học trò. Năm lớp 10, năm đầu tiên ở mái trường LQĐ, em được học môn Văn do thầy dạy, em còn nhớ, hồi đó lớp em sợ thầy lắm vì thầy hay rầy la và quan trọng là thầy chấm điểm hơi bị mắc, hồi trước những bài văn của em làm, cao nhất chỉ 6 điểm, trong khi đó, khi thi tuyển vào trường, em đã đạt điểm môn Văn cao nhất, em thật sự bị shock vì hồi cấp 2 chưa khi nào em bị điểm kém như vậy (nhưng bây giờ đi học được 6 điểm là thở ra được rồi, hehehe). Qua dì và các anh chị đi trước, em biết thầy đi dạy rất lâu và thầy đọc rất nhiều sách, chính vì vậy, mỗi bài văn làm ở nhà, em luôn đọc nhiều sách, vì sợ rằng đọc ít sách khi làm văn, những ý mình viết sẽ bị “lai” sách, mà thầy sẽ biết cho coi, và đó chính là lúc đọc sách văn và tìm kiếm sách trở thành niềm vui của em, em đã làm những bài thơ đầu tay của mình một năm sau đó, mặc dù bây giờ nó đã bị mai một, em ít đọc sách, chỉ đọc truyện và báo, không biết có phải do bây giờ không còn học văn nữa hay không?:P
Ngày đó, do thể trạng không tốt nên em làm đơn xin miễn thể dục, thầy đã kí vào đơn và cho em miễn cả 3 năm. Rồi năm 12, Sở bắt phải có giấy chứng nhận của trung tâm kiểm tra sức khoẻ, chính thầy đã viết giấy giới thiệu và làm đơn cho em, em vẫn còn nhớ hôm đó, đứng trong sân trường, thầy đã nói với em và dì em:”Con phải ăn uống nhiều vào, ráng bồi dưỡng sức khoẻ, để học cho thật tốt, chứ để bệnh thì khổ lắm, giống thầy bây giờ, muốn làm gì cũng không được” Khi ấy, em thấy thầy nhăn nhăn, em không biết gì nhưng giờ nghĩ lại em mới hiểu khi ấy thầy đau lắm.
Thầy nghỉ dạy để dưỡng bệnh, em có xuống nhà thăm thầy. Thấy thầy nằm trên chiếc giường nhỏ xíu, nhà thì thấp và tối, em thấy thương thầy nhiều lắm. Thầy đau nhưng ráng ngồi dậy nói chuyện với tụi em, thỉnh thoảng thầy tái đi vì đau, em biết thầy đau nhiếu lắm, lúc về thầy có nắm tay em và nói:”Ráng học nghe con…..” Và đó là câu nói cuối cùng em được nghe thầy nói. Khi đó em không nói được gì, chỉ khóc….
Khi thầy vào nằm viện, em đến. Lần này thầy không thể tiếp bọn em được vì khi ấy thầy đang được cấp cứu, qua khe cửa, em thấy người ta làm đủ thứ với thầy, và em cũng thấy thầy nắm chặt tay anh con trai……
Ngày thầy mất. Em đã đến khi thầy vẫn còn nằm ở ngoài. Người nhà bảo em có thể vào nhìn mặt thầy lần cuối, em nhớ lúc ấy thầy vàng và tái. Em lặng đi nhưng không biết nói gì. Em đã ở đó phụ tiếp khách và dự tang lễ của thầy, thầy Âu nói với tụi em nhà thầy neo đơn quá, nên tụi em ở lại giúp một tay…..
Và thế là thấy ra đi, bỏ lại sau lưng tất cả những gì thầy đã có, thầy cũng chưa được trông thấy thế hệ cuối cùng thầy dạy ra trường. Đã rất nhiều năm em không ghé thăm thầy, không biết nhà thầy có còn ở chỗ cũ không????
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
con đường ta đi trước mặt chẳng có gì ngoài đá sỏi
phía sau lưng thì chỉ có bụi đường
còn dưới chân là gì vậy nhỉ đã có ai nhìn xuống chưa nhỉ,... không phải mình nói tới mặt đường đâu mà mình nói về đôi chân, đôi chân ấy đã đi qua một nẽo đường rất dài và rất xa với biết bao kỹ niệm, thế nên mỗi khi hoài niệm về quá khứ xin đừng ngẫng đầu lên trời để tìm nhữung điều mông lung mà hãy nhìn xuống chân và thầm ước thời gian quay lui để ít ra thì... cũng được... sống..... thêm vài năm nữa
các bạn thấy đúng không
hehehe
__________________
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương mãi để đời.
Học hết lớp 9, em thi vào LQĐ, đơn giản như người ta học xong lớp 12 thì phải thi vào ĐH. Đăng kí ban A vì tụi bạn em đứa nào cũng thế. LQĐ lúc bấy giờ không còn cái uy danh lẫy lừng như độ 3, 4 năm về trước, cũng lỏng lẻo đi phần nào (ít ra là đối với hs ngoại trú tụi em) sợi dây thân ái giữa trò với trò, và cả giữa thầy với trò. Dù vậy, LQĐ vẫn cứ là LQĐ, với sân trường đầy cỏ ướt, với lịch học dày đặc, làm Lũ Quỷ Đói càng học càng phì ra, với những đêm râm ran tới sáng, với những ngày lễ tấp nập cụ, à quên, cựu học sinh... Qua rồi cái "thuở còn thơ ngày 2 buổi đến trường", sẽ chẳng thể nào quên được những lần bị thầy Tri đuổi học, và cả lần bị cô Tâm phạt quét lớp 1 tuần vì tội đi học trễ triền miên.... Quên sao được giọt nước mắt ấm ức cứ chực ứa ra trước lời hỏi han của cô Tâm ngay sau khi bị thầy Tri đuổi cổ ra khỏi lớp..... Ừ, lần đó nếu không có thầy Hảo, không có cô cùng sự quyết liệt thẳng thắn vốn có, chắc rằng em đã phải bỏ luôn đội tuyển, và sẽ không thể nào nhận được sự quan tâm động viên rất hữu nghị của thầy Tri sau mỗi kì thi. Có ai đó đã nói, Mặt trời mọc rồi lặn, Mặt trăng tròn rồi khuyết, nhưng ánh sáng mà Người Thầy rọi vào ta sẽ sáng mãi suốt cuộc đời. Có lẽ, chính bởi thế mà, lần nào về nhà, em cũng ráng đi ngang trường, ngó vô một chút... ra sau nhà ngó lên nội trú (nhà em sát trường mừ :P ) cứ thấy xốn xang trong lòng....
Còn nhiều lắm những kỉ niệm không quên. Kỉ niệm về một tiền bối hiền như đất (tụi nội trú nói thế) học trên 2 khóa, dù không quen biết vẫn chặn đường em trên thư viện để chỉ cho quyển sách - vì nghe bạn nói em đang gặp rắc rối với bài toán khối tâm (làm em "rung rinh" suốt mấy năm ).... Kỉ niệm về một lần thâu đêm bia bọt cùng nội trú, để sau đó bệnh cả tuần vì chưa khi nào thức khuya đến thế.... Kỉ niệm về những màn 8/3 ấn tượng của 15 tên phái xấu, về buổi chia tay không nước mắt mà đau bụng vì cười....
Thế mà kỉ niệm 15 năm em không về được vì bận thi học kì (sau nghe thầy Hiệp nói dư 4 mâm mà tiếc hùi hụi). Nghe phong phanh 25 Tết cắm trại, tuyên bố trong hộp mail của lớp : Chắc chắn về! Vậy mà cũng đành vắng mặt.... Tiếc ơi là tiếc!!
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
tối buồn bã...
vào wep tưởng đọc những kỉ niệm vui... nhưng sao buồn thế...
thời gian rồi cứ thế mà trôi... mấy ai để có thể sống lại quá khứ... trôi đi rồi mà sao làm lòng cứ vấn vương
__________________
có một ngày khi tôi chợt nhận ra
rằng quanh tôi vẫn còn nhiều hơn thế nữa
tôi tự thấy mình cần thay đổi
nhưng thay đổi được gì khi tôi vẫn là tôi