Còn hai con mắt khóc người một con.
Còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi.
Nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp.
Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai. Tình trong hai tay một hôm biến mất.
Con mắt còn lại là con mắt ai. Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài.
Còn hai con mắt khóc người một con
Còn hai con mắt một con khóc người.
Con mắt còn lại nhìn một thành hai
Nhìn em yêu thương nhìn em thú dữ.
Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi. Cuồng điên yêu thương cuồng điên nỗi nhớ
Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay
Con mắt còn lại nhìn tôi bùi ngùi.
Còn hai con mắt khóc người một con
Còn hai con mắt một con khóc người.
Con mắt còn lại nhìn đời là không
Nhìn em hư vô nhìn em bóng nắng Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm.
Nhìn em ra đi lòng em xa vắng.
Con mắt còn lại là đêm tối tăm
Con mắt còn lại là đêm nồng nàn.
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Tình yêu trong nhạc của anh là một đề tài được đề cập tới nhiều nhất và cũng là một đề tài buồn nhất. Một tình yêu lớn, đơn độc và nuối tiếc. Một tình yêu mang nặng những đắng cay, những đắng cay đã làm anh phải thốt lên:
Tình yêu mật ngọt,
Mật ngọt trên môi
Tình yêu mật đắng,
Mật đắng trong đời...,,,
Tình yêu vô tội
Để lại cho ai
Buồn như giọt máu
Lặng lẽ nơi này
Trời cao đất rộng
Một mình tôi đi,
Một mình tôi đi
Đời như vô tận
Một mình tôi về,
Một mình tôi về với tôi.(Lặng lẽ nơi này)
Và cũng chính tính yêu ấy đã theo anh suốt cuộc đời, đeo đẳng anh đến nỗi với anh nó đã là một phần của sự sống và anh không còn phải hấp tấp vội vàng như thuở ban sơ nữa:
Tôi đã yêu em bao mùa gió,
Khi lá cây khô bay đầy ngõ,
Yêu em, không cần vội vã...
để rồi với anh, tình yêu ấy với nỗi đau của nó bỗng trở nên đơn giản vô cùng, giản đơn ở chỗ anh chẳng trách cứ gì ai đã để lại cho anh vết thuương lòng:
....Yêu trong nỗi đau tình cờ.(Trong nỗi đau tình cờ.)
Nhưng cũng có lúc, trong nỗi cô đơn dằn vặt, anh chợt thèm một hơi ấm nhỏ nhoi, chợt nhớ một hình dáng đã xa vời, chợt thèm một chỗ dựa cho trái tim, cho tâm hồn đã xác xơ:
...Ngoài phố mùa đông,
đôi môi em là đốm lửa hồng
Ru đời đi nhé,
cho ta nương nhờ lúc thở than...(Ru đời đi nhé)
rồi rên lên trách cứ trong từng tiếng nấc nghẹn ngào của nuối tiếc:
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi
Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người
Bỏ mặc tôi lại, tôi là ai?
Em đi bỏ mặc con đường.
(Em đi bỏ mặc con đường.)
Tình yêu mãnh liệt là thế nhưng cũng buồn là thế. Nhưng trái tim cô đơn kia đâu chỉ chật hẹp trong khuôn khổ của tình cảm lứa đôi. Còn đó cả một khoảng rộng cho quê hương, nơi những ước mơ ngày còn thơ dại đã được bay trong không gian nhuốm màu huyền thoại. Thế cho nên, chỉ đôi khi, giữa chốn xa lạ nào đó, giữa chặng dừng của cuộc phiêu lưu kiếm tìm chốn nương thân, người nghệ sỹ bỗng thổn thức vì một tiếng nói đồng hương:
Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng ngưuời gọi tôi nghe tiếng rất nhu mỳ
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ?
Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ?
(Bên đời hiu quạnh)
-------- Ha` Quang Minh -------
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng
Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
Sáng che em vòm lá me xanh
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
Có hai mùa vẫn đi về
Có con đường nằm nghe nắng mưa
Em ra đi nơi này vẫn thế
Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ
Vườn xưa vẫn có tiếng Me ru
Có tiếng em thơ
Có chút nắng trong, tiếng gà trưa
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Nhớ đường dài qua cầu lại nối
Nhớ những con kênh nối hai giòng sông
Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
Nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Trong lòng phố mưa đêm trói chân
Dưới hiên nhà nước dâng tràn
Phố bỗng là giòng sông uốn quanh
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Nhớ Sài gòn những chiều ngợp gió
Lá hát như mưa suốt con đường đi
Có mặt đường vàng hoa như gấm
Có không gian màu áo bay lên
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Khi chiều xuống bên sông nước lên
Én nô đùa giữa phố nhà
Có nắng vàng lạc trên lối đi
Em ra đi nơi này vẫn thế
Vẫn có em trong tim của mẹ
Thành phố vẫn có những ước mơ
Vẫn sống thiết tha
Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Nhớ Sài gòn những chiều gặp gỡ
Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm
Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng
Phố em qua gạch ngói quen tên
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Quê nhà đó bao năm có em
Có bóng dừa có câu hò
Có con đò chở mưa nắng đi
Em còn nhớ hay em đã quên ?
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên