Ừ thôi em về
chiều mưa giông tới
bây giờ anh vui
hai bàn tay đói
bây giờ anh vui
hai bàn chân mỏi
thời gian nơi đây
bây giờ anh vui
một linh hồn rỗi
tình yêu xứ này
một lần yêu thương
một đời bão nổi
giã từ giã từ
chiều mưa giông tới
em ơi, em ơi !
sầu thôi xuống đầy
làm sao em nhớ
mưa ngoài song bay
lời ca anh nhỏ
nỗi lòng anh đây
1958 TRỊNH CUNG
__________________ Có bao nhiêu chiều trong một chiều, mà ngổn ngang mặt gió, Có bao nhiêu nhớ hòa trong nhớ, mà dáng cây nghiêng lệch cả hoàng hôn...
Tình ngỡ đã quên đi, như lòng cố lạnh lùng.
Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang.
Ơi áo xưa lồng lộng, đã xô dạt trời chiều,
Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu.
Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây
Những bước chân mềm mại, đã đi vào đời người,
Như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi.
Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng
Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông
Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu
Để cuộc tình chìm mau, như bóng chim cuối đèo.
Tình ngỡ chết trong nhau, nhưng tình vẫn rộn ràng
Người ngỡ đã quên lâu, nhưng người vẫn bâng khuâng
Những ngón tay ngại ngùng đã ru lại tình gần
Như ngoài khơi gió động hết cuộc đời lênh đênh
Người ngỡ đã xa xưa, nhưng người bỗng lại về
Tình ngỡ sóng xa đưa, nhưng còn quá bao la
Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ,
Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Tình ngỡ đã quên đi, như lòng cố lạnh lùng.
Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang.
Ơi áo xưa lồng lộng, đã xô dạt trời chiều,
Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu.
Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây
Những bước chân mềm mại, đã đi vào đời người,
Như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi.
Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng
Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông
Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu
Để cuộc tình chìm mau, như bóng chim cuối đèo.
Tình ngỡ chết trong nhau, nhưng tình vẫn rộn ràng
Người ngỡ đã quên lâu, nhưng người vẫn bâng khuâng
Những ngón tay ngại ngùng đã ru lại tình gần
Như ngoài khơi gió động hết cuộc đời lênh đênh
Người ngỡ đã xa xưa, nhưng người bỗng lại về
Tình ngỡ sóng xa đưa, nhưng còn quá bao la
Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ,
Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa
Hi...Đề tài mình đưa ra dựa trên tựa đề một bài nhạc của Trịnh Công Sơn "Tình nhớ". Bài này càng nghe càng hay. Không ngờ DeMen hứng thú post lời nhạc này lên lun...Hi...hi...
__________________ Có bao nhiêu chiều trong một chiều, mà ngổn ngang mặt gió, Có bao nhiêu nhớ hòa trong nhớ, mà dáng cây nghiêng lệch cả hoàng hôn...
Thanks anh My Hanh nhieu! Em đã từng nghe Thu Hà hát "Tình nhớ" bằng tiếng Việt, chưa nghe Tiếng Anh bao giờ. Nghe đồn Khánh Ly hát nhạc Trịnh hay lắm. Nhưng em chưa bao giờ được nghe Khánh Ly hát bài này. Mọi người ai nghe rùi xin tải lên hay cho địa chỉ trang web để mọi người thưởng thức với.
(Uả, mà có nhầm mục hông ta? Đang ở mục thơ, văn mà nói toàn về nhạc là sao dzị trời?!?)
__________________ Có bao nhiêu chiều trong một chiều, mà ngổn ngang mặt gió, Có bao nhiêu nhớ hòa trong nhớ, mà dáng cây nghiêng lệch cả hoàng hôn...
Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây ... phải chăng chỉ là một sự tự đánh lừa của ký ức? Ký ức dẫu không màu nhưng vẫn là ám ảnh. Quên thật rồi đấy, nhưng có cái đinh nào đóng vào tường mà không để lại sẹo? Lạnh lùng, rằng, quá khứ đã lùi xa, đớn đau đã nguội tàn, nhưng đớn đau là tổn thương, quá khứ là tì vết, có thể dễ dàng xoá bỏ được chăng?
Những bước chân mềm mại, đã đi vào đời người, Như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi....
Những viên đá cuội ấy cứ "trơ gan cùng tuế nguyệt", cùng với sóng gió thời gian, dẫu không còn gai nhọn để cứa tim ai rỉ máu, nhưng cũng đủ để choán chỗ những xúc cảm dịu dàng. Mỗi lần ngã là một lần bớt dại, nhưng mỗi lần ngã cũng là một lần biết sợ, làm cho người lớn mãi mãi không can đảm bằng chính mình của ngày thơ trẻ.:2:
Bạn hỏi tôi, "If you love, what will you do for that?". Làm gì đây? Tôi sẽ chỉ có thể cho nó niềm tin. Niềm tin vào chính tôi. Nhưng, liệu tôi có đủ dũng cảm để tin?
.... Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng
Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông .......
......
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Trùi ui! Cô bé này hình như có tâm sự sao ấy nên viết hay quá, hình như đang trải lòng mình ra thì phải. Uh cứ nói ra đi rồi sẽ thanh thản hơn nhiều nếu không coi chừng bị xì trét mất.
Thể theo yêu cầu của dongoc (C.L.) anh myhanh tặng bé bài "Tình nhớ" do Khánh Ly trình bày đây
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
thay đổi nội dung bởi: myhanh, 15-10-2006 lúc 03:10 PM.