Ðề: Vĩnh biệt Lê Giang
Em vẫn gọi tôi là anh Hai... quá tôi nghiệp. Có lẽ do em thiếu một chỗ dựa tinh thần.
Cách đây hơn 1 tháng em có gọi điện thoại hỏi làm cách nào để quên hết quá khứ... Tôi gửi em cho 1 bác sĩ thân để điều trị...
Hôm bữa Trường Giang nói em đã gọi ra cà phê để tâm sự. Trường Giang đã tư vấn gỡ rối dùm em rồi hai anh em còn đi nhậu.
Biết là nguy cơ tự vẫn của em rất cao. Gửi em đi điều trị. Tưởng đâu em đã vượt qua khó khăn của mình. Ai ngờ!!!
Vĩnh biệt đứa em tội nghiệp của anh. Cầu mong em được yên nghỉ quên đi hết mọi sầu khổ.
Hai mươi năm sau, lại có một trang hảo hán!
__________________
...xin đời đừng gọi tên tôi...
|