Chị x (bạn chung phòng nhưng xếp theo ngày sinh, hơn tháng ta nên kêu bằng chị) bị đau ruột thừa, phải mổ. Trong bệnh viện chỉ có ta và 1 bạn nam. Gia đình chưa lên kịp.
Bác sĩ là nam, nói năng nhỏ xíu. Sau 1 hồi mần mấy cái thủ tục, bác đưa cho ta 1 cái… lưỡi lam và ko nói gì. Ta cũng cầm (tưởng cầm dùm).
Sau 1 hồi lâu ko thấy bác nhận lại, ta lấy hết sức can đảm vô trả cái lưỡi lam lại. Bác ấy dòm ta, mắt trợn lên, ta dòm bác, mắt long lanh. Bác bảo: xyz……., hiểu chưa. Mắt ta từ long lanh chuyển sang sụp mí (ko dám ngó lại bác sĩ). Thằng bạn đứng kế bên ta dòm ta, mặt ta đỏ bừng. Ước gì đất nứt ra, ta chui tọt dưới đó cho rồi . Chị x của ta mắc cười ta quá (mặc dù đang đau bụng lắm) giựt lấy cái lưỡi lam bảo: thôi để chị x làm cho.
Bao năm đã qua lâu rồi, nhưng đôi khi gặp lại bạn với những suy nghĩ đó làm ta quê chết đi được.