Lúc này đây, có lẽ sự kiện "thỉnh cụ Rùa" lên bờ để chữa trị đang là sự kiện hot trên các phương tiện thông tin đại chúng (trừ fr của chúng ta)!
Nhờ phước phần, cụ sinh ra và lớn lên ở Hồ Gươm, nên có cái hộ khẩu hoành tráng ở Hồ Gươm! Rồi vì ở Hồ Gươm nên cụ được gắn cho cái mác Rùa Thần trong truyền thuyết trả gươm của Lê Thái Tổ! Cụ cứ tưởng thế là phúc...
Ai dè, lúc tuổi xế chiều, chẳng may cụ lâm bệnh! Bệnh của cụ thì cụ biết! Khổ cái, cụ không thể khai bịnh được để mà kê toa cho thuốc. Để rồi người ta chẩn đoán cụ hằng hà sa số bịnh (Từ cảm mạo thông thường đến dạng nan y!), rồi truy tìm nguyên nhân, đưa ra giải pháp rần trời cả lên. Rồi vì cụ được gắn cho cái mác rùa Thần nên có hẳn cả 1 ban chỉ đạo được thành lập để cứu chữa cho cụ, mấy cái hội thảo hoành tráng, huy động các nhà khoa học vào cuộc. Để thỉnh cụ, người ta bày cả nhang đèn hương án cúng kiến. Trang trọng đến thế nhưng cụ vẫn quyết không lên. Ép cụ thì cụ kháng cự mãnh liệt để chứng tỏ là mình còn khỏe (kiểu mấy ông già ở quê luôn cố chứng tỏ mình khỏe khi con cháu bảo là đã yếu rồi). Chắc có lẽ cụ còn tâm tư nguyện vọng gì khác chăng?
Chắc cụ đang bực dọc vì người ta đã bỏ bê cụ quá lâu nên cụ tự ái chăng? Hay cụ nghĩ rằng thay vì dồn sức cứu mình thì người ta nên ra sức để bảo vệ con cháu dòng họ của cụ thì tốt hơn? Hay cụ cho rằng sinh lão bịnh tử là quy luật của tự nhiên vì thế cụ không muốn cãi số!
Tôi thì dự đoán thế này: cụ đang bực mình vì người ta cứu cụ chỉ vì cụ là rùa Thần chứ không phải vì cụ là 1 con rùa. Lẽ ra, lúc này thay vì cái cần làm là cứu chữa cho cụ 1 cách bình thường nhất như cứu chữa cho 1 động vật quý hiếm thì người ta nâng nó lên thành quốc sự, mà hễ quốc sự thì đố ai dám làm ẩu, rồi người ta lại bàn ra, tán vào đến nhức cả óc. Cụ cũng cám cảnh cho đồng loại và các loài thú bạn bè không may mắn có cái hộ khẩu tốt như mình. Có lẽ cái cụ mong muốn nhất vào lúc này không phải là việc chạy chữa cho cụ như thế nào mà là hãy nhìn vào cụ mà giáo dục cho con người về tình yêu thiên nhiên, yêu động vật, bảo tồn những cái đẹp của tự nhiên. Có lẽ cụ cũng muốn mọi người ý thức hơn về cộng đồng xugn quanh mình.
Thế mà nhìn lại thấy buồn! Rất ít các thông tin thực về cụ! Cụ bao nhiêu tuổi, loài gì, cụ thích ăn gì, sống thế nào...gần như chỉ có trogn các văn bản khoa học được lưu ở đâu đó! Cũng rất ít người biết là cụ quý đến thế nào (trên thế giới chỉ còn lại 3 người anh em của cụ nữa thôi). Mà khi không biết như thế thì làm sao mà người ta ý thức được việc bảo vệ dòng họ gần xa của cụ. Người ta cũng không hình dung được việc làm của mình là có hại hay có lợi cho dòng họ cụ nói riêng, cho cả môi trường nói chung!
Chắc giờ này, cụ đang cần 1 ai đó có thể thông dịch suy nghĩ của cụ...
Còn tôi, thì nghĩ rằng nếu cụ có hộ khẩu vùng sâu vùng xa thì có lẽ đến giờ cụ đã hóa kiếp đến vài lần bởi các để tử của Lưu Linh. Có khi, lúc đó cụ được vinh danh là Quốc mồi bên cạnh 1 Quốc tử nào đó...
__________________
Kẻ lang thang đã gặp tiểu thư...