Ngày mình yêu nhau anh vẫn thường đợi em trong mưa.Dù cho mưa to, gió lớn, Sài Gòn nước ngập các đường đi anh vẫn không bao giờ trễ hẹn.
Ngày ấy mình vẫn thường dạo khắp nẻo đường Sài Gòn trong những ngày mưa lất phất.Ở bên em anh lòng anh luôn ấm áp.Nhiều lúc anh thầm cảm ơn ông trời đã cho anh những giây phút ngọt ngào, lãng mạn bên em.
Nhưng rồi ngày em đi lại không phải 1 ngày mưa.Đó là 1 ngày trời trong và nắng đẹp.Vậy mà bão tố lại nổi lên trong lòng anh.Anh như 1 con thuyền chông chênh giữa biển khơi trong trời giông bão không định hướng được đường đi…
Sau ngày em đi, phải 1 thời gian dài anh mới dám đi qua vùng kỉ niệm.Nhưng mỗi lần như thế bao nhiêu kí ức lại ùa về..Tất cả như mới hôm qua.
Sau ngày em đi anh không thể đi dưới trời mưa lớn.Không hiểu sao mỗi lần đi trong những con mưa trĩu hạt tim anh lại đau nhói, toàn thân anh run rẩy không thể điều khiển được tay lái của mình…Những lúc đó anh phải tìm chỗ để trốn qua khỏi cơn mưa.
3 năm đã qua, a đã cố lãng quên mọi thứ về em nhưng anh vẫn chưa làm được.Mỗi khi mưa về lòng anh lại tái tê.
Ngày ấy mưa ngọt ngào mưa đong đầy kỉ niệm.
Hôm nay sao mưa cứ day dứt trong tim.