Tuổi 30!
Chờ anh nhé tình yêu!
Sẽ mau thôi đôi ta lại thật gần.
Năm tháng qua mau, sau bao nhiêu ngần thời gian ấy.
Anh trở về tuổi nay đã ba mươi
Em theo chồng không lời từ giã.
Mùa xuân trên cỏ non, mùa hạ nhìn trời mây khói
Mây tím chân cầu tím núi, đông xa ngày trắng mưa dầm
Nhìn trời bâng khuân anh nói
Mới đây đã hết một năm.
Với lo toan, nào cơm áo, gạo, tiền
Bao muộn phiền lại thăm viếng thường xuyên
Dòng lãng mạng bị đẩy lùi một góc
Tuổi ba mươi, đã không còn là nhóc.
Không nhởn nhơ dạo phố giết thời gian
Giã từ thời trai trẻ thích đi hoang
Từng nhịp sống quây cuồng nay đã hết
Ba mươi tuổi, thấy cuộc đời thấm mệt
Nào cuộc sống , nào trách nhiệm nợ người…
Đã qua rồi những giây phút chờ mong
Chỉ hai đứa cùng đưa nhau dạo phố!
Ba mươi tuổi, nhận ra đời rất khổ
Bóng thời gian vùn vụt lướt qua nhanh
Chợt giật mình, tỉnh giấc lúc tàn canh
Tôi bỗng ước sao cho mình trẻ lại.
|