Có một người bạn đã từng hỏi tôi " Lúc buồn bạn làm gì ? " ... và tôi đã không trả lời được câu hỏi đó ...
Những người khác lúc buồn họ làm gì ?
Nhậu...còn tôi không biết uống rượu và cũng chưa từng thử qua ...
Ăn ... tôi cũng ăn , sáng trưa chiều , ba bữa đủ cả, nhưng tôi ăn vì ...đói bụng chứ không phải vì buồn ... và lại chẳng ai giải sầu bằng fast food đâu ...
Uống cafe ... sáng nào tôi cũng vội vội vàng vàng, ghé tiệm mua ly cafe , lúc uống cafe tôi chẳng suy nghĩ gì chỉ mong đừng mắt kẹt trên highway nếu không thì sẽ bị trễ giờ ...
Đọc sách ... nhìn quanh chỉ toàn thấy kinh tế vi mô . vĩ mô, thông kê , luật ... tôi đọc tụi nó cả ngày cả đêm , lúc đọc buồn hay vui ? ... tôi cũng không rõ ... chỉ lo cho mấy cái test sắp phải lấy thôi...
Coi TV ...
Ngủ ... hai chuyện này gần như là phản xạ có điều kiện của tôi , coi tv và ngủ ... tôi là con ma ngủ , cảm giác như là bị thiếu ngủ trầm trọng , chỉ mong cái đồng hồ đừng reo lúc 6g mỗi sáng ... buồn thì đi ngủ à ? ... không phải , tôi ngủ vì tôi ... buồn ngủ ...
Vậy là tôi không có lúc nào buồn hay sao ? ... cuộc sống luôn vui vẻ ? ... hình như không phải như thế ... mỗi ngày của tôi là một chuỗi nối tiếp những công việc dường như đã được cài đặt sẵn và chúng vận hành hoàn toàn không phụ thuộc vào ý muốn hay suy nghĩ của tôi . Đôi khi tôi thấy mình giống một cái computer lỗi thời sống lặng lờ và vô cảm , màn hình chỉ hiện nổi hai màu , trắng cho ban ngày và đen cho đêm ... Trên khuôn mặt tôi không có những sắc đỏ của khát khao , thiếu màu xanh hy vọng và vắng những smilies với những hỷ , nộ, ái , ố đời thường ... tôi vẫn đang loay hoay sắp xếp lại các files cuộc sống cố tìm ra những khoảnh khắc để còn được "lúc buồn người hát trong tay người..." hay dạo vài bản đàn ngheu ngao ... hạnh phúc vì biết rằng " tôi là ai mà còn trần gian thế ... tôi là ai mà yêu quá đời này ..."