- Nga ! Con phải nghe lời mẹ. Một cắt, hai cắt…không được qua lại với thằng Tuấn nữa. Ai mẹ cũng chịu chỉ trừ nó thôi
.
Mặc cho mẹ tôi cố nói với theo, tôi đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Tôi thảy mình lên giường, nhìn chằm chằm vào cái quạt trần đang quay vùn vụt như muốn cuốn cả tôi theo. Đầu óc tôi đang quay cuồng vì hàng đóng suy nghĩ. Tôi cảm thấy rối rắm và cô đơn vô cùng…tôi đã làm gì? Tôi sai chăng? Sai vì yêu 1 người đã có vợ? Vì phá hoại hạnh phúc của người khác vì làm nhục mặt cha mẹ, vì phụ ơn nghĩa người ta? … Nước mắt không tuôn trào mà chảy ngược vào trong, sao đắng quá!
Tôi là 1 đứa con gái ngoan…tôi không nên làm cha mẹ buồn, nhưng Tuấn là niềm vui, là hạnh phúc, là mối tình đầu thật đẹp của tôi, tôi không thể mất anh…
Ngày ấy, tôi là 1 cô bé 16 tuổi. Nhà tôi thật nghèo, bố tôi luôn rượu chè bê tha, còn đánh đập vợ con, rồi lăn nhăn nữa chớ…mẹ tôi phải tần tảo mua gánh bán bưng nuôi mấy chị em tôi. Thiếu trước hụt sau, tôi không thể tiếp tục đi học nữa. Tôi được gởi lên thành phố để phụ việc cho 1 nhà bà con xa - Gia đình bác Hân rất giàu lại đơn chiếc chỉ có mình chị An là con. Tôi được 2 bác cưu mang, 2 bác và chị An đối xử với tôi rất tốt. Họ không hề xem tôi là người ở, mà xem như con gái trong nhà. Tôi được đi học, được cho quần áo đẹp, cho xe, cho điện thoại. Hai bác còn giúp vốn cho bố mẹ tôi mở 1 quán ăn nhỏ, nhờ đó mà gia đình tôi khá dần lên. Tôi cũng không phụ lòng 2 bác, tôi học hành chăm chỉ, tôi đã đỗ đại học, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ được bác Hân cho đi du học rồi về làm việc cho công ty của bác. Tương lai tôi thật sáng lạng, ai cũng mừng cho tôi và gia đình tôi. Sẽ thật như một giấc mơ nếu như anh không đến.
Và anh đã xuất hiện, sinh nhật lần thứ 22 của chị An (chị An lớn hơn tôi 2 tuổi ) anh là bạn cùng lớp của chị An. Trong đêm tiệc náo nhiệt đó tôi không khỏi kinh ngạc trước sự sang trọng, quí phái và sành điệu của các cô cậu con nhà giàu. Thật bối rối, tôi không biết khiêu vũ, không biết thưởng thức rượu tây, không hiểu những đề tài mà họ nói…tôi là 1 cô bé sinh viên năm 2 khờ khạo. Tôi thấy mình thật ngờ nghệch, vụng về trong bộ đầm và đôi giày cao gót hiệu mà chị An đã chuẩn bị cho tôi. Tôi đang ngồi thờ thửng ở 1 góc bàn thì anh đến.
- Hi, mình làm quen nhé, em tên gì vậy?
- Dzạ em tên Nga.
- Oh, hèn chi em xinh như Hằng Nga ấy, hihi…
Lần đầu tiên bị trêu ghẹo, tôi thật ngượng
, chắc mặt tôi lúc đó đỏ như quả gấc. Nhưng thú thật cũng thấy thích thích vì anh thật là đẹp trai
.
- Anh chọc em hả. Em mét chị em đó.
- Chị em là ai nè.
- Thì là chủ nhân của buổi tiệc hôm nay đó.
- Quá ra em là em của An à. Anh tên Tuấn học cùng lớp với An. Ủa, mà anh ở gần nhà An sao anh ít thấy em vậy.
- Em hỏng biết nữa
.
Mà thật ra tôi đâu có ra khỏi nhà nhiều đâu mà biết, sáng tôi đi học sớm, tối mới về. Với lại ở tp này 2 nhà sát vách không biết nhau là chuyện thường, có gì đâu mà lạ. Tôi nghĩ vậy mà không dám nói ra, sợ người ta nói mình vô duyên. Thật ra tôi vẫn không cảm thấy mình là 1 đứa mọt sách khờ khạo, tôi cũng thích đi chơi…muốn mình thật cá tính, thật style chỉ có điều nhà tôi nghèo thế, sống nhờ cậy người ta, phải ngoan, phải hiền…thì mới được thương
. Tôi không muốn làm 2 bác thất vọng về tôi. Đã có rất nhiều người con trai cưa cẫm tôi nhưng tôi đều từ chối vì sự nghiệp tôi vẫn chưa xong với lại tôi biết 2 bác định sắp xếp cho tôi chuyện đó. Quan trọng nhất là tôi vẫn chưa rung động với ai. Tôi chúa ghét đám con trai con nhà giàu, dư tiền lắm của suốt ngày chỉ biết ăn chơi và đi cưa cẫm mấy cô. Tôi cũng không muốn quen những người nghèo khó như tôi. Tốp liều tranh 2 trái tim vàng đối với tôi là không có. Tôi không tin vào tình yêu, yêu là gì…
- Mình cùng nhảy 1 bài hén em.
Anh ta đề nghị.
- Em không biết nhảy, em sẽ đạp chân anh mãi thôi.
- Hihi lo gì, anh cũng đâu biết đâu
. Ra đây nhảy lên, nhảy xuống cho nóng người là được rồi, chớ ngồi đây hồi lạnh lắm.
Thấy anh ta nói cũng đúng, tôi ngồi đây nãy giờ chán sắp chết rồi.
- Dzạ, nhưng anh không được cười em đó nha, em không biết nhảy đâu.
Thật bất ngờ, anh ta không biết nhảy thiệt, 2 chúng tôi cứ nhảy tưng tưng lên đối với bài nhạc vui và nhịp nhịp chân đối với bài nhạc nhẹ, hỏng giống ai, thế mà vui ghê. Tiệc sắp tàn, mọi người cũng đã mệt lã. Giờ mới thấy chị An xuất hiện.
- Oh, Tuấn ở đây hả. Hôm nay vui không?
- Vui lắm. Chúc An thêm tuổi mới có nhiều niềm vui mới nha.
- Cám ơn nghen. Ah, đây là bé Nga em gái mình đó, nó ngoan lắm.
- Uhm, mình mới vừa làm quen đó. Ủa mà mình nhớ An là con 1 mà.
- Hihihi đây là bí mật.
Cả 3 đều cười, rồi chị An lại đi qua bàn khác để chào khách, chị An học cao đẳng vừa ra trường nhưng đang làm quản lí cho công ty của bác Hân nên quen biết nhiều lắm. Và chị lúc nào cũng bận rộn!
Rồi cũng đến lúc mọi người từ biệt ra về, bỗng anh Tuấn cầm tay tôi mà nói:
- Chào Hằng Nga chú cuội về!
- Anh làm gì vậy?
- Có gì đâu nè.hihi
Thật là bực mình, tự nhiên nắm tay người ta. Tôi thèm chửi thẳng vào mặt anh ta, đồ dê gái, vô duyên…mà tôi không dám
, đành chỉ rút tay lại và chạy lên phòng. Mà trong lòng thật ấm ức. Tôi chưa thấy ai dê trắng trợn như vậy! Hay là tôi dể dãi nên người ta không tôn trọng…tức quá đi, tức quá đi
. Tôi đành qua phòng chị An định mon men hỏi xem anh ta là người như thế nào? Đã hơn 1 giờ khuya chị An ngủ mất rồi, cả đồ ngủ chỉ cũng không kịp thay, chắc là chỉ mệt lắm. Tôi kéo tấm chăn đắp cho chỉ rồi về phòng. Tôi cũng hơi mệt, nhưng tôi vẫn còn suy nghĩ về anh Tuấn - anh chàng đẹp trai dẻo miệng và mất lịch sự. Tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay
.