Ngẫm nghĩ chúng ta đã ăn được con này ngon, vài chục phần trăm, thế là máu, thế là xung lên nhảy bổ vào mấy con khác... Đời đâu dễ thế, cho nên, phải có phong cách trầm tĩnh, chả cần nhảy chồm chồm, chộp dựt, bắt đáy chi cho mệt, cứ để thị trường khi đã êm ả, tăm tia, ngậm tăm, bình tĩnh mua vào. Một năm chỉ cần xả thịt một em cỡ như ACL là đủ rồi, tham gì? Một năm 20% chẳng phải đã đạt mục tiêu rồi sao? Thật là vớ vẩn quá!
Có tiền mà cất trong tủ đâu có thú. Chơi xả láng, sáng về sớm.
__________________
Rượu đã say một đời ta du tử
Để quên em và cũng được quên ta ...