em bước vào thế giới của anh
không mở ngõ
không hơi ấm chở che
lanh hoang thềm cửa...
có đủ khát khao có đủ yêu thương để miệt mài nhen lửa
em vẫn hỏi han mình trong từng khoảnh khắc lặng thầm đi...
nếu bây giờ đổi được đớn đau kia
bằng mất mát của riêng em, em sẽ xin nhận lấy
đổi tất cả chỉ để mong tìm thấy
anh của ngọt ngào, trai tráng, say mê...
anh của một thời cuồng nhiệt trái tim ơi
bao thanh khiết xin đừng cho khuất lấp
sau mất mát xin vẫn còn nước mắt
xin vẫn còn tất cả..., em xin...
một ngày mai, ngày mai nữa, nghe anh
đừng là bóng của ngày xưa vụn vỡ
phải là anh, phải là anh để em miệt mài nhen lửa
phải là hình để cho em làm bóng
chỉ mình em...
Chưa biết Đừng giấu em anh có một trái tim biết khóc Một trái tim khao khát vỗ về Trái tim non, trái tim mềm quá thể Trước em mà sao nỡ giấu che đi Anh giấu em, em nhầm lẫn thì sao Ai che giấu quãng đời riêng gió bão Anh yêu dấu khép làm chi cánh cửa Ngõ đời anh em đứng đợi lâu rồi.
Anh giấu em, em nhầm lẫn thì sao? Ngõ đời anh em đứng đợi lâu rồi Ngõ đời anh xao xác lá vàng rơi Em đứng đợi bao mùa không dám nhặt Lá xanh về người, về với em lá úa Lá bây giờ ơi, lá của em chưa?
__________________ Ông hỏi một nhà thơ Colombia – một đất nước đang chịu sự đe dọa của ma túy, cờ bạc, mại dâm: “Làm thế nào để những bài thơ đẹp tác động được đến bộ phận xã hội màu đen kia”. Nhà thơ Colombia trả lời: "Họ bên kia đường. Chúng ta bên này đường. Chúng ta có thể chưa làm cho phía bên kia đường sáng lên, nhưng hãy giữ cho phía bên này đừng đen tối".