Một tối em đến chơi, tôi vui miệng nói lại với em những điều cậu học sinh con trai bác lao công cho tôi biết là có rất nhiều nam sinh ở trường đã si em bỏ cả học hành. Cô bé cười nói :
- Ai mà si em, em cho chết luôn.
Tôi khoái chí cười:
- Đúng, đúng. Nhưng còn tôi ?
- Ông hả, em cũng cho chết luôn.
Tôi chưng hửng hỏi:
- Bộ nhất định em không khóc thương ?
- Khóc hả, cười bể bụng thì có.
- Chúa ơi, chắc tim em bằng sắt?
- Sắt hả, ai mà ưa thứ mau rỉ sét.
- Bằng đá chăng?
- Nước chảy đá mòn, đá yếu xìu.
- Bằng gỗ thùng nước mắm?
- Vâng bằng gỗ, nhưng không phải gỗ làm thùng nước mắm đâu mà là gỗ thông sản xuất từ rừng thông Đà Lạt.
- Vậy chắc em sinh ở Đà Lạt?
Cô bé gật đầu kể cho tôi biết gia đình em trước kia ở Đà Lạt sau đó dời xuống đây lập nghiệp đã được 10 năm và bây giờ ở chốn này em là một cây thông nhớ rừng.
Cô bé cười nói:
- Em mới nhận được một lá thư tình.
Tôi ngạc nhiên nói :
- Tôi có viết thư cho em hồi nào đâu mà em nhận được?
- Ai nói ông viết bao giờ đâu, thư này của một người khác.
- Em đã có một người tình khác?
- Không phải đâu, thư này của người dạy kèm em gửi cho em, để em đưa cho ông đọc.
Cô bé móc túi đưa cho tôi một phong thư màu xanh để ngỏ, bên trong có một tờ giấy màu hồng viết đầy chữ Anh. Tôi hỏi :
- Thầy dạy em người Mỹ à?
- Không, ông ấy dạy kèm Anh Văn cho em và mấy nhỏ bạn.
Anh văn tôi mới học đến lession 10 trong quyển English For Today book one nên chẳng hiểu ông giáo viết gì, tôi trao lại lá thư cho cô bé.
- Em dịch dùm tôi đi. Lần sau em nhớ nói ổng viết bằng chữ Việt tôi mới có thể đọc được.
- Đại ý ông ấy viết, ông ấy thương yêu em và muốn gặp em chiều Chúa Nhật này tại nhà trọ ông ấy.
Tôi nổi sùng nói :
- Sao em không đưa lá thư mắc dịch này cho ba má em đọc.
- Thôi, em sợ rùm beng cả nhà đều biết em dị chết.
- Em có viết thư trả lời cho ông ấy không? Em có định đến thăm ông ấy không?
- Còn lâu. Nhưng em sợ ông ấy cứ viết thư hay gọi em tập đọc hoài tụi bạn biết được chúng chọc em chết. Vậy em nhờ ông đóng vai anh em đến nói ông ấy đừng có viết thư cho em nữa.
- Xong rồi, chiều chủ nhật này tôi sẽ thay em đóng vai người tình đến thăm ông ấy.
- Khỏi đợi đến chiều chủ nhật, chiều mai khoảng 6 giờ ông đợi em ở quán Lều Gỗ rồi em sẽ chỉ cho ông thấy thầy em vì ông ấy ăn cơm tháng gần đó.
__________________
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương mãi để đời.
YM: thang12a1
site: http://buiquocthang.vn.googlepages.com
|