1.Chuyện cảnh sát giao thông
Mấy ngày trước ngồi ở quán cà phê cóc, thấy người vi phạm giao thông đưa hối lộ tờ 100k, anh ta nhanh nhẹn bỏ vào thùng xe (hộc đựng giấy tờ). Vậy, tôi vừa chứng kiến một vụ đưa hối lộ, và nhận hối lộ. Tự hỏi, có tội nào quy định phạt người thấy vi phạm mà không tố cáo không? Lại hỏi ngược lại, tôi có đủ điên để làm chuyện đó không?
Sẽ không suy nghĩ nhiều và cảm thấy bình thường, nếu xem đó là chuyện hiển nhiên. Có một anh bạn ở Thái Lan qua, nhân tiện tôi hỏi chuyện cảnh sát bên đó. Hắn cười cười, cũng vậy thôi. "Thế giới" xấu, ta cũng xấu, có gì thắc mắc.
Tôi đi taxi hầu như mỗi tuần, và có thói quen trò chuyện với họ. Câu chuyện ấm ức nhất vẫn là đưa và nhận hối lộ khi vi phạm. Tự nguyện phạm luật rồi trách người khác đồng lõa với mình. Vậy có bất công.
2.Chuyện trường đại học
Cách đây vài bữa thấy có vụ mở một trường đại học với giấy phép hẳn hoi, tuyển sinh um xùm nhưng chưa có được cái phòng học ra hồn. Sẽ chẳng còn thắc mắc nếu nghe một vị giáo sư phát biểu trong một chủ đề đóng góp cho Luật Giáo Dục [Đăng nhập để xem liên kết. ]. Nếu tin ông có nghĩa là ta đồng ý có sự đưa hối lộ và tham nhũng ở đâu đó.
Tôi đi học, cũng vậy thôi. Đến khi thi thì rủ thầy đi nhậu, dẫn thêm một em bốc lửa "gấp mồi", thế là đậu một cách mặc định. Tôi lười biếng học tập, lại góp phần làm tha hóa ông thầy, vậy mà đôi khi lớn tiếng chê bai họ. Vậy có bất công cho họ lắm không.
3.Chuyện tiếng còi xe trên đường phố
Một chú đồng nghiệp Mã Lai khi qua VN ngày đầu tiên đã rất bực bội vì tiếng còi xe. Ở xứ họ, nhấn còi để giành đường là một hành động bất lịch sự, vô học. Người đi đường mặc định được quay lại chửi bới, hoặc hè nhau đánh đập những thằng "mất dạy" như thế. Tôi nói với nó, đất nước mày giàu có, dân trí cao, chưa kể đạo giáo tùm lum, chắc lắm lễ nghi, nhiều nước khác cũng vậy hà. Nó cười, tao đi nhiều lắm rồi, chỉ có Việt Nam mày, Campuchia và Trung Quốc thôi. Đa số những nước khác không có như vậy.
Lúc trước cũng hay bực bội mấy thằng điên nhấn còi inh ỏi trên đường phố. Nhưng tôi lại thấy thú vị khi đôi lúc cũng là thằng "điên" nhấn còi inh ỏi.
Sẽ không còn bực bội cái xấu nữa nếu ta trở thành người xấu. Hay văn vẻ hơn, có thể nói, ta cứ vui vẻ sống chung với cái xấu.