Em hiện lên từ cổ tích
Ngây thơ chưa vẽ nên hình
Ta - cội đời buồn cô tịch
Bóng chiều ngã giữa mông mênh
Hoa lá em vô yư lắm
Chúm một nụ cười đeo mang
Gốc rễ ta chừng trầm lặng
Ưu tư đứng giữa mây ngàn
Xin mưa đừng về mùa sớm
Xuân lòng chưa kịp nhịp sang
Nhẹ nhàn thôi thức đừng gợn sóng
Giao mùa lòng sao nhớ mong! ...
|