Chuyện kể rằng: Ở một thị trấn vô danh trên đất Mỹ vào năm 1972, có một chàng trai phạm tội và bị kết án 3 năm tù.
Trước khi vào trại giam, anh viết thư nhắn gửi người vợ sắp cưới: Nếu còn yêu và còn sự tha thứ dành cho anh thì hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn vào ngày anh mãn hạn tù.
Nếu không nhìn thấy dải ruy băng ấy, anh sẽ ra đi mãi mãi, không bao giờ quấy rầy cô nữa. Thế rồi trong suốt 3 năm ngồi tù, anh bặt tin người vợ chưa cưới. Niềm tin về sự tha thứ qua hình ảnh dải ruy băng vàng trên cây sồi già cũng vì thế mà nhạt nhòa theo thời gian.
Ra tù, anh định bắt xe đi thẳng ra thành phố chứ không ngang qua quảng trường thị trấn như lời ước hẹn. Nhưng rồi một chuyến, hai chuyến xe qua, chàng trai vẫn ở lại. Lý trí bảo anh hãy chạy trốn khỏi miền đất ký ức, nhưng tiếng nói con tim bắt anh phải tới quảng trường.
Và tình yêu đã chiến thắng. Trên quảng trường thị trấn hôm ấy, người ta đã chứng kiến một chàng trai đứng khóc dưới tán cây sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng…
__________________
Tâm thượng quang Khuê tảo
|