Tôi không biết các bạn định nghĩa thế nào về hai từ này: học trò và học sinh? Hai từ mà các bạn đã được gắn "mác" suốt 12 năm học. Với tôi 2 từ này lại rất ấn tượng. Nó gợi cho tôi về hình ảnh một người thầy: dáng người nho nhỏ, gầy gầy nhưng lại chứa cả một kho tàng lịch sử, địa lý của thế giới. Bạn có thể bỏ hàng giờ để nghe thầy nói chuyện bên Tây bên Tàu mà không bao giờ hết chuyện. Tôi muốn nhắc đến thầy Hòe.
Thầy là một trong những người thầy đầu tiên của trường chúng ta: trường Lê Quí Đôn. Ngày đó, trường nằm cạnh Ao Hoang, rộng lớn nhưng chỉ có 45 người. Chúng tôi "quậy" cũng dữ dăng lắm và học cũng căng lắm. Thú thật, lúc đó ai cũng học lệch cả! Ban nào thì lo học môn của Ban ấy, bở cả hơi tai. Do đó, đến giờ học của thầy là đã mệt. Có lẽ thầy biết nên thường hay "kể chuyện về lịch sử" chứ không phải là "giảng bài về lịch sử". Gần cuối mỗi giờ Thầy lại bảo "học trò lấy tập học sinh ra chép bài". Chúng tôi cười, cắc cớ hỏi thầy "học trò và học sinh từ nào thân mật hơn thầy". Thầy cười bảo "Tất nhiên là học trò rồi, tụi bây lấy tập ra chép bài". Và cả lớp cùng cười.
Và cứ như thế, Chúng tôi lại thường đem cái câu hỏi đó hỏi thầy hoài dù đã biết câu trả lời.
Vĩnh Lộc 90A
__________________
Tâm thượng quang Khuê tảo
|