Câu chuyện ngày Valentine...
Cái ngày ấy lại sắp tới rồi, không biết sao mấy ngày nay em lại nhớ anh nhiều, các năm trước thì không có lẽ vì mấy này nay cứ nói chuyện với a.Th và ảnh thì cứ nhắc tới anh, hỏi em về anh. Chưa bao giờ em lại nhớ chuyện cũ rõ như bây giờ, em đã chưa bao giờ nhớ, thậm chí em còn quên luôn em quen biết anh vào năm nào nữa.
Đó cũng là ngày chúng ta bắt đầu anh nhỉ, em còn nhớ năm đó trùng vào mùng 5 tết, em và anh lên chuẩn bị để mùng 6 đi học. Em ngờ nghệch đến nỗi không nhớ dương lịch lại là cái ngày ấy, em vẫn tỉnh bở chạy lon ton qua bên anh để trả quyển sách em mượn trước tết.
- V chuẩn bị đi đâu hả? Nếu vậy V.A trả quyển sách nè. V.A về nha. - Em tỉnh bơ khi hỏi anh.
Em định quay lưng đi ra.
- V định chạy qua V.A. - Anh ngập ngừng trả lời.
Em vẫn tỉnh queo: - Chạy qua làm gì?
- ..............
Tức cười anh nhỉ? Khi ấy em quậy lắm phải không anh? Cứ bắt anh phải gọi chị mới được, và luôn tự hào rằng em cao hơn anh 1cm.
- Giờ V.A đi nhà sách rồi.
Em lại quay đi nhưng anh bảo muốn đi theo, khi ấy em cũng k biết ngày đó là ngày 14/2 - ngày lễ tình yêu. Bây giờ em vẫn còn buồn cười vì tính trẻ con khi ấy của mình. Em cũng k còn nhớ là anh đã chở em đã đi bao nhiêu cái nhà sách mà em vẫn chưa tìm ra được quyển sách mình cần thế là em bảo em muốn đi chùa, lâu rồi không đi, tội nghiệp anh lại cố gắng chở em đến cái chùa mà em thường đi rồi kiên nhẫn đợi em, em bắt anh chắp tay lạy theo anh cũng lạy, nhìn anh trẻ con quá vì cứ lóng ngóng không biết hành lễ thế nào.
Ra khỏi chùa anh bảo mình đi dòng dòng chơi - uhm thì đi, thấy ngoài đường bán hoa nhiều (giờ mới thấy) và người ta mời chào mua hoa em mới hỏi anh ngày gì - ngốc thật - thế đấy. Không biết mình đã đi bao nhiêu con đường và anh đã nói bao nhiêu lời nhưng em nhớ mình đã đổ 2 lần xăng (hì hì vì lần nào đổ xăng cũng có kỷ niệm với người bơm xăng mà). Em đã nói, anh đã nói, em đã kể, anh đã kể, rất rất nhiều, em biện minh rất nhiều, nhưng anh vẫn kiên trì. Và rồi cuối cùng em cũng chấp nhận "cầm dùm" bó hoa hồng trên tay anh - bó bông hồng 6 bông mà anh mua của những em học sinh áo trắng trên đường - khi một tay cầm hoa tay còn lại cầm tay lái anh cố gắng vừa lách qua dòng người đông đúc. Và như thế anh và em bắt đầu. Em chỉ "cầm dùm" cho anh thôi, anh nhỉ. Vì anh cũng biết khi ấy trái tim của em không có anh, trái tim của em đang hướng về một nơi khác, rất xa xăm. Khi mới bắt đầu em đã là người có lỗi, và khi chúng ta bên nhau em cũng vẫn là người có lỗi, em trẻ con quá phải không anh? Khi ấy em không biết rằng em có một người yêu em thật lòng, cố gắng chăm sóc em. Em đã trả giá rồi anh nhỉ. Em đã làm tổn thương anh rất nhiều mà em không hề biết, em còn đòi hỏi ở anh những điều vô lý nữa. Nhưng trong lòng em vẫn rất mong muốn như lời em nói khi chia tay nhau ngoài hàng rào khi em mở cửa đi vào nhà - mình vẫn là bạn thân nhé - Em đã cố gắng rất nhiều và một ngày em nhận ra em có yêu anh thì đã quá muộn, em vẫn là cô bé cứng đầu - tự ái cao - anh cũng vậy - nhưng em đã lựa chọn con đường cho anh rồi đấy - và anh đã đi.
Còn 4 ngày nữa, anh nhỉ, em vẫn là cô bé ngang tàng vượt lên xe anh chạy như bay lên thành phố bỏ lại anh sau lưng khi dự đám cưới a.Th. Khi em thấy anh vượt lên em như muốn bảo rằng "chạy từ từ thôi" như lần em về nhà anh chơi thì em biết em không thể để đi trên 1 con đường cùng anh được nữa. Em vẫn là em, nhưng chỉ có điều em yếu đuối hơn xưa và biết nghĩ về người khác hơn rồi anh ạ, em không dám viết những dòng này trong blog của mình vì sợ anh đọc được và em lại sợ sóng gió xảy ra, cuộc sống hiện tại của anh cần ổn định, anh đã mất mát và chịu đựng quá nhiều từ nhỏ rồi mà. Mẹ em bảo nhìn tướng nó là biết nó khổ rồi với ai cũng vậy, mẹ nói đúng, vì em biết rõ người đang đi cùng con đường với anh là ai, như thế nào, anh không có con đường lui đâu, anh hãy vững vàng nhé, em luôn hy vọng người ấy sẽ mãi yêu anh, bên anh, chăm sóc cho anh. Valentine này em sẽ không nhớ anh nữa đâu, em hứa đấy không phải hứa với anh mà em hứa với bản thân và hứa với người đến sau anh....
|