Không biết viết sao đây? Có nên viết ra hay không? Không biết nên khóc hay nên cười. Trong các lần vận động, giúp đỡ CHS gặp khó khăn, thường để nhanh chóng chuyển tiền đến noi cần giúp đỡ tôi thường phải ứngtrước tiền và thu lại mọi người sao. Lần này cũng vậy. Một người bạn rất nhiệt tình nhưng cũng rất bận rộn nên rất khó để đến thu tiền. Cuối cùng thỏa thuận là bạn đó sẽ gởi tiền lại cho người nhà để tôi đến lấy. đúng hẹn tôi đến lấy. Hỏi người này rồi đến người kia chẳng ai biết gì hết. sẽ không có gì nếu như người nhà không nói một câu: "Anh có hỏi, có nói gì nữa, tôi cũng không có đưa (tiền) gì cho anh đâu. Anh đi đâu đó lòng vòng, một tiếng sau quay lại sẽ gặp XXX". Bất ngờ vì câu nói này, tôi bảo để tôi alo cho XXX xem sao, xui 1 cái là bạn đó lại không nghe máy (chắc đang ngoài đường). Trên đường về thật buồn. Không phải buồn vì người đó mà buồn vì cái xã hội này. Người ta bị lường gạt riết rồi chẳng ai tin ai nữa. Lòng tin không có thì có cố xây dựng này kia cũng chẳng được gì. Nó giống như bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Cũng may là lúc sau người bạn ấy gọi điện xin lỗi vì đã quên dặn người nhà.
Một chút bâng khuâng trong ngày xuân này.