Thú thật, khi ra đi, hành trang mang đầy ắp kỷ niệm. Ðôi lúc, ta muốn trở về để được sống lại những giây phút ấy. Nhưng ước muốn chỉ trỗi lên khi lòng bỗng dưng... lãng mạn. Còn sau đó, bao nhiêu thứ xô bồ vội vã khỏa lấp ngay. Về để làm gì?
Về làm gì???
Đọc bài viết của PhanDinh cảm thấy hơi buồn buồn...
Buồn vì điều bạn nói là sự thật! Trong lòng mỗi cựu học sinh LQĐ vẫn còn đó một tình cảm yêu mến với ngôi trường cũ với thầy cô giáo cũ vớinhững kỷ niệm... Nhưng tất cả chỉ là cảm xúc chỉ chợt về trong những lúc lòng lãng đãng... và sau đó ....Về làm gì???? Vì sao lại như vậy... bởi gì chúng ta cũng chẳng biết về để làm gì.... , cảm xúc rồi sẽ trôi qua, chúng ta đã quá bận rộn những những điều đang xảy ra trong cuộc sống hối hả này...
Nhưng nếu như những tình cảm chỉ tồn tại trong lòng... thì đó chỉ là những tình cảm "chết". Những cảm xúc sẽ chết đi theo thời gian... Cho đến một ngày kia, khi tôi cảm thấy được sự mong manh của cuộc sống này, tôi nhận thấy phải làm một điều gì đó hữu ích hơn chỉ là những cảm xúc trong lòng mình. Để một mai, khi không còn các thầy cô ở ngôi trường này, khi không còn một người bạn nào quen biết trong ngôi trườngnày, hay thậm chí không còn ngôi trường mang tên LQĐ đi nữa ...thì những gì chúng ta làm hôm nay sẽ không là vô ích, đó không chỉ là một cảm giác trong lòng của từng cá nhân mà đó là truyền thống trong từng thế hệ... Tình yêu chỉ có ý nghĩa thực sự khi nó là hành động chứ không phải là cảm xúc.
Tôi nhìn thấy ngọn lửa trong tim của tất cả cựu học sinh, nhưng không biết làm sao để gom thành một đống lửa to lớn để là ngọn lửa hữu ích, mỗi ngày tôi đang cố gắng nhóm lên ngọn lửa ấy, đừng để nó tắt các bạn, rồi những thế hệ sau sẽ tiếp tục gìn giữ...
Chúng ta đang gặp khó khăn, có quá nhiều khó khăn, điều đó khiến cho mọi người mỏi mệt.
Vấn đề chúng ta cần phải làm là mang lại sự hữu ích cho chính ngôi trường yêu quí của mình. Chứ không phải là những tình cảm suông những, là những cảm xúc lãng mạn. Chính vì thế hơn 50 người chúngta đã tích cực làm việc trong hơn hai tháng nay, chỉ để biến những tình cảm của mình thành những hành động . Chúng ta đã có website để học tập để trao đổi thông tin, chúng ta đã có một mạng lưới liên lạc dù chưa được hoàn thiện, chúng ta đã có một quỹ nho nhỏ đủ để hỗ trợ vài học sinh nghèo. Vậy thì chúng ta cần làm gì nữa? Làm sao để cho những hoạt động chúng ta thật sự hiệu quả, không phải là hình thức, để không phụ lòng tất cả nhữngngười đã góp công góp của... Chúng ta đang cần sự gíup đỡ của tất cả các thành viên hãy tìm ra những học sinh thật sự cần sự hỗ trợ, lực lượng CHS đã ra trường khá lâu nên không thể nào nắm tình hình ở trường tốt bằng các em mới ra trường hoặc các bạn đang làm việc tại trường... mong tất cả cựu học sinh hãy hỗ trợ để vượt qua lúc khó khăn này.
Mong lắm thay!