Go Back   Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An > :: Sân trường :: > ..:: Thảo luận nghiêm túc ::..

..:: Thảo luận nghiêm túc ::.. Các vấn đề Xã hội , Giáo dục , Kinh tế ...

Thầy Đỗ Việt Khoa trải lòng ngày nhà giáo

Thầy Đỗ Việt Khoa trải lòng ngày nhà giáo

this thread has 6 replies and has been viewed 6002 times

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 20-11-2008, 11:57 AM   #1
Hồ sơ
92A01
Administrators
 
92A01's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2004
Tuổi: 47
Số bài viết: 2,717
Tiền: 8539
Thanks: 390
Thanked 1,256 Times in 644 Posts
92A01 is an unknown quantity at this point
Default Thầy Đỗ Việt Khoa trải lòng ngày nhà giáo

"Đây là 20/11 buồn nhất sau 15 năm làm thầy của tôi. Đến trường, đồng nghiệp chẳng dám hỏi han, chia sẻ. Chỉ khi về nhà, thấy những bó hoa của học trò cũ, tôi mới thấy an ủi được phần nào", thầy Đỗ Việt Khoa tâm sự với VnExpress.net.
> [Đăng nhập để xem liên kết. ]
- Sau 15 năm đi dạy, ông nghĩ gì về ngày nhà giáo?
- Trước năm 2000, tôi dạy học ở THPT Đồng Quan, cách nhà 20 km. Đó là trường vùng sâu của tỉnh nhưng người dân vẫn giữ được nguyên đức tính cần cù, chịu khó, thật thà và hiếu khách.
Học sinh nơi đó nghèo, hiền lành và nhút nhát. Ngày 20/11, nhà trường cũng tổ chức ngày lễ cho giáo viên nhưng đơn giản, tiết kiệm, không có chuyện thu tiền nhiều. Học sinh kéo nhau đi thăm thầy cô như đi hội. Chỉ một bó hoa nhỏ, những lời thăm hỏi động viên, những câu chuyện vui... thế là đủ mang lại niềm vui cho thầy, cho trò.
8 năm trở lại đây, tôi chuyển về THPT Vân Tảo cho gần nhà. Những năm đầu, trường chưa xây, chúng tôi đi dạy nhờ. Chỉ có chục giáo viên nhưng đoàn kết lắm, có hôm giáo viên góp tiền nấu cháo rau thơm, ăn cùng cho vui...
Năm 2003, trường được xây xong, cuộc sống cũng bắt đầu thay đổi. Đồng tiền chen lấn dần vào trường học, luồn lách lẫn vào chữ nghĩa của người thầy. Ngày 20/11, mất dần ý nghĩa vốn có. Quà to dần lên, tiền thu nhiều lên... và sự trong sáng của nghề làm thầy lụi dần đi.
Thầy giáo Đỗ Việt Khoa: "Tôi chủ quan, cứ tưởng thời nay, cái xấu mình lên án thì sẽ dẹp bỏ được ngay". Ảnh: Tiến Dũng.
- Năm 2006 dư luận xôn xao khi ông lên tiếng tố cáo tiêu cực thi cử tại Hà Tây cũ, cái tên Đỗ Việt Khoa được cả nước biết đến. Cuộc sống của ông và gia đình thay đổi như thế nào?
- Sau sự kiện tôi công khai lên án tiêu cực thi cử, nhiều học trò cũ cũng như mới động viên tôi. Được mọi người biết đến và quý mến, tôi cũng thấy vui vui, yêu đời. Nhưng cũng nhiều người oán trách, xa lánh, lên án thậm chí bôi nhọ tôi và gia đình.
Khi gặp những em trượt tốt nghiệp năm đó, tôi có an ủi chúng rằng hãy chấp nhận và tiếp tục phấn đấu hoặc tìm cho mình một hướng đi hợp lý bởi tôi biết, nhiều em trong số đó có thi vài lần cũng vẫn hỏng.
Có vị phụ huynh, tôi gặp trong đám cưới đứa cháu chẳng ngần ngại nói thẳng: "Tại thầy mà con tôi trượt tốt nghiệp. Chúng tôi là nông dân nghèo hèn. Chúng tôi cần cái bằng tốt nghiệp cho con cái xin việc, để mà đổi cái đời nông dân...".
Khi được Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tới nhà thăm rồi được ông mời đi dự cuộc phát động "Hai không" ở TP HCM, tôi thấy mình hừng hực khí thế, thấy mình may mắn. Tôi thấy yêu đời lắm lắm. Sau sự kiện Bộ GD&ĐT mở cuộc vận động "Hai không", tôi thấy học trò chăm chỉ hơn, tự giác hơn và không còn tâm lý "không cần học vẫn lên lớp".
Nhưng được nửa năm, tôi thất vọng. Tôi chủ quan, cứ tưởng thời nay, cái gì mình lên án thì cái đó sẽ dẹp bỏ được ngay. Thiên hạ bảo như thế là không biết mình là ai, là không biết điểm dừng. Hình như có lúc tôi như vậy thật.
- Ông vừa nói đến sự thất vọng trong thời gian gần đây. Điều gì đã tạo nên cảm giác đó trong trái tim vốn nhiệt huyết của mình?
- Tôi thấy cách xử lý của các cơ quan chức năng quá tệ. Trước những thông tin tôi và gia đình bị trù dập, đe dọa tính mạng sau khi công khai chống tiêu cực, người ta cũng chẳng đoái hoài, xử lý qua loa khiến những người tôi tố cáo chẳng những không sợ mà còn nhiều lần thách thức tôi trước mặt các thầy cô giáo khác.
Đã cả chục lần tôi gửi đơn kiến nghị, tố cáo tới các cấp, theo đúng các bước nhưng chưa từng thấy họ trả lời. Tôi thấy nản lòng lắm bởi lửa đốt mãi mà không được tiếp dầu thì cũng lụi.
Lắm khi, tôi cũng tính tới việc bỏ nghề vì bị một số đồng nghiệp, lãnh đạo đối xử tệ bạc. Nhưng tôi lại nghĩ, mình bại trận, làm mất đi niềm hy vọng của những đồng nghiệp chân chính, của những người lương thiện là mình có tội.
- Sau sự kiện bị lăng mạ, dọa dẫm, giật máy ảnh vừa qua, ông chờ đợi điều gì ở dịp 20/11 năm nay?
- Từ hai năm nay, chẳng ngày 20/11 nào mà tôi được vui. Năm ngoái, tôi bị lãnh đạo gọi sang trường đe dọa, nhục mạ ngay trước mặt hơn chục thầy cô giáo. Và một năm sau, ngày 14/11 vừa qua, tôi lại bị hai bảo vệ vào nhà lăng mạ, đe dọa và cướp máy ảnh. Điều buồn nhất chính là một trong hai bảo vệ đó từng là bạn học của tôi thời cấp 1, cấp 2.
Có lẽ, đây là ngày 20/11 đau buồn nhất sau 15 năm làm thầy của tôi. Đến trường, đồng nghiệp cũng chẳng dám hỏi han, chia sẻ, chỉ đến khi tôi về nhà, họ mới dám gọi điện hỏi thăm tình hình. Còn học trò thì chẳng dám ngồi cạnh thầy khi ở trường. Chỉ khi về nhà, nhìn thấy những học sinh cũ đến thăm, thấy những bó hoa của học trò mang tới, tôi mới thấy vui trở lại.
- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, nếu có được cơ hội bày tỏ với Bộ trưởng Giáo dục, ông sẽ nói gì?
- Là một nhà giáo tâm huyết với nghề, tôi nhận thấy, sau 3 năm thực hiện "Hai không", tiêu cực học đường ở nhiều nơi đã giảm nhưng cũng nó nơi biến tướng và trở về như cũ. Ngành giáo dục cần mạnh tay hơn với các vấn nạn, đừng nói không đủ sức bởi như vậy là bất lực, là phụ lòng những người tâm huyết.
Tội phạm mặc áo nhà giáo còn tồn tại một ngày là chúng ta có tội với học trò, với thầy cô một ngày. Tấm áo giáo dục đang bị vấy bẩn, bỏ mặc sẽ khiến nó lem nhem thêm, còn xắn tay vào gột rửa, rũ bẩn thì nó sẽ sạch hơn.
Bao giờ ngày nhà giáo mới trở lại thật sự ý nghĩa đây? Bao giờ, phụ huynh học sinh nhẹ nỗi lo tiền bạc trong ngày 20/11? Nước ta tự hào có nền giáo dục ưu việt. Vậy sao ngày 20/11 cứ mất dần ý nghĩa vốn có của nó? Nguyên nhân thì ai cũng biết cả đấy, nhưng sao cứ để thế, hỡi các thầy cô?


Năm 2006, lần đầu tiên trong ngành giáo dục, một giám thị dũng cảm đứng lên tố cáo những tiêu cực liên quan đến [Đăng nhập để xem liên kết. ] (cũ). Không lâu sau, tại Nghệ An, một thầy giáo khác cũng đưa ra những thước phim về cảnh loạn trường thi tại địa phương này.
Cũng nhờ hành động dũng cảm của thầy giáo Đỗ Việt Khoa, ngay trong năm 2006, Bộ GD&ĐT phát động phong trào "Hai không": Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử. Không lâu sau, thầy Khoa được làm khách mời của chương trình "Người đương thời" trên VTV3 Đài Truyền hình VN.
Kể từ thời gian đó, dù liên tục bị đe dọa, trù úm nhưng thầy Đỗ Việt Khoa vẫn tiếp tục theo đuổi việc chống tiêu cực trong học đường tại địa phương.
Theo VnExpress
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
92A01 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
 



Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Bạn nên biết trước khi có gia đình? magicboy Chuyện người lớn 21 02-10-2010 07:31 PM
Người Mỹ nói về Tiếng Việt myhanh Ngoại ngữ 2 27-04-2009 12:24 PM
Tiếng Việt dưới con mắt của một người nước ngoài Gem ..:: Thảo luận nghiêm túc ::.. 4 15-10-2008 05:15 PM
Hãy làm mảnh trăng con nhé ! lyphardmelody_sm Vùng trời kí ức 1 15-05-2008 11:01 AM
ĐiỀu LỆ HỘi Sinh ViÊn ViỆt Nam LeGiang ..:: Bản Tin Trường ::.. 0 07-10-2006 10:52 AM


Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:13 AM.

Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này

Tự động[F9]TELEX VNI VIQR VIQR* TắtKiểm chính tảDấu cũ
phan mem quan ly ban hang | thuê vps