Điểm chết nghệ thuật...
Nghệ thuật quá đi vào lối mòn sẽ dần đến điểm chết của nó!
Trong các ca khúc Đoàn thanh niên, có cảnh múa thì hầu hết là cảnh chàng trai nắm chặt tay, cung tay ra phía trước, nhảy từng bước với bước sải chân cho thiệt dài, rồi còn các cô gái thì cũng nhảy nhảy nhảy và rồi thì chàng trai bợ cô gái lên trong khi cô gái vươn cánh tay ra với ánh mắt đăm chiêu nhìn vào cái gì đó xa xăm, xa xôi và mơ hồ! Điệp khúc này lặp đi lặp lại đến mức nhắm mắt cũng biết họ múa như thế nào...
Các bức ảnh dự thi nghệ thuật thì hầu như lặp lại điệp khúc chụp một cụ bà da nhăn nheo, ông già thì râu tóc thật dài, da cũng nhăn như da chó Bull... Rồi thì cảnh các cô gái đi trên bãi cát vùng mũi Né dưới nắng chiều trải dài ra... Hoặc là các cô gái áo dài dắt xe đi giữ rừng cao su... Và vài cảnh nữa được đếm trên đầu ngón tay và... chấm hết!
Nghệ thuật trong tuyên truyền thì còn quái gở hơn! Hình kế hoạch hóa gia đình, hình dùng bao cao su, hình an toàn giao thông... là những bệt màu xấu xí... thể hiện rõ phong cách xã hội chủ nghĩa sơ khai... Hãy nhìn những hình tuyên truyền về những tai nạn khi không có mũ bảo hiểm xem nó ấn tượng đến mức nào?
Nghệ thuật trong kiến trúc của những cây cầu là những khối bê tông lặp đi lặp lại, chỉ có giá trị sử dụng hoàn toàn không có giá trị nghệ thuật! Hãy nhìn cầu Bắc Mỹ Thuận, cầu của Phú Mỹ Hưng... sẽ thấy nó đẹp biết bao nhiêu!
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!
|