"Ta tự hào có 2 gia đình, một gia đình huyết thống và một gia đình LQĐ"
Nó không phải là người sôi nổi, nó đang ở xa lắm nhưng nó vẫn háo hực chờ nghe những tin vui từ “buổi họp mặt truyền thống lần 4” đang diễn ra ở quê nhà Nó hình dung được những niềm vui tay bắt mặt mừng giữa Thầy Cô và bạn bè qua từng thế hệ dù đã biết nhau hay chưa….
Tối chủ nhật, nó vào forum xem tường thuật, vui lắm nó định viết 1 comment, nhưng thôi đợi mai xem tin mới rồi viết luôn ….
Sáng thứ 2, nó dậy sớm, vào forum xem tiếp tường thuật ….Nó bất ngờ lắm vì có điều gì đó đang xảy ra ….
Nó im lặng, đi làm... vào trường thỉnh thỏang nó cứ tranh thủ vào forum....
Chiều nó bước đi chậm rãi trên đường từ trường về nhà, thời tiết mát lắm, gió nhè nhè…Trường nó học rộng lắm, có con sông nho nhỏ bề rộng như sông Vàm Cỏ ở quê nó. Bên kia sông là rừng cây, những cây to sững sững như những gốc đa làng ở nông thôn miền Bắc-nơi nó có dịp đi qua lúc còn học đại học. Đi ngang cây cầu bắt qua dòng sông, nó dừng lại ngắm nhìn cây bông súng quen thuộc của quê hương nó. Con đường này, cây cầu này, dòng sông này, hoa súng kia …nó đi ngang hàng ngày nhưng hôm nay nó mới ngắm nhìn thật kỹ. Gió chiều đủ để một vài lá cây bông súng lật nghiêng, lật úp …Màu nhiệm quá, nó lặng im và nhìn thật lâu như thể chưa được nhìn, nó nhận ra nó đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngắm nhìn quê hương quá, quê hương nó có mặt ở đây nơi dòng sông, nơi cây cầu nhỏ, nơi hoa súng, nơi gốc cây to kia…
Sáng thứ 3, nó vào văn phòng làm việc, nó đóng cửa phòng để giữ sự yên tịnh. Nó nghe vang vọng câu nói của Thầy Hòe qua bài tường thuật “ta tự hào có 2 gia đình, một gia đình huyết thống và một gia đình LQĐ” , nó ngồi xuông viết ra những dòng tâm sự này, Nó hy vọng những người Bạn trong forum có thể ngồi lại với nhau, lắng nghe nhau…
“Có mặt cho nhau”
Nó đang viết, Nó đang nhận ra có 2 người bạn đang cảm thấy đau khổ và tổn thương, và cảm thấy khó thể mà nói chuyện với nhau được nữa. Nó mời tất cả bạn bè trong forum và 2 bạn đó ngồi lại với nhau, cùng hít thở thật sâu và cùng uống 1 ngụm trà trong im lặng vài giây….Bạn bè đến ngồi đây để giúp 2 người bạn mình “thiết lập lại truyền thông” bằng cách lắng nghe và không phán xét ai đúng ai sai, ai lỗi ai phải, chỉ lắng nghe thôi … (xin bạn bè hãy làm cầu nối giúp 2 người bạn mình ngồi lại với nhau)
“Lắng nghe để hiểu nhìn lại để thương”
Bạn bè và 2 bạn A và B hít thở thật sâu….và bắt đầu lắng nghe nhau.
A: B à, em có biết anh đang buồn lắm không? Anh chưa hiểu được nguyên nhân, anh suy nghĩ nhiều lắm? Nhưng anh chưa thể nào tìm ra câu trả lời thích hợp cho mình.
Hít thở thật sâu….. (nếu bị xúc động mạnh và muốn dùng lời nói khó nghe)
Chúng ta có những lúc làm việc với nhau vì forum hợp ý lắm, có lúc cũng chưa hợp ý nhưng chúng ta đã ngồi lại với nhau, thảo luận và bàn bạc tìm ra giải pháp chung và đã làm tốt những gì chúng ta muốn làm.
Hít thở thật sâu…..
Nhưng hành động lần này của em đối với anh làm anh bị tổn thương lắm? Em biết không, thà em nói với anh 1 lời, chứ em hành động như vậy làm anh cảm thấy giận lắm.
Anh biết rằng em cũng buồn lắm khi em phải xử sự như vậy với Anh.
Chắc là Anh cũng đã làm cho em tổn thương nên em đã phải hành động như vậy.
Em có thể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không? Hiện tại anh cảm thấy đau khổ lắm.
Anh hứa sẽ ngồi lắng nghe em, nghe thật sâu và sẽ không phản ứng hay ngắt ngang lời nói của em.
Hít thở thật sâu…..
B: B nói …..(A&B hít thở thật sâu, A lắng nghe chăm chú và không phản ứng, Hít thở thật sâu nếu A có những lời nói khó nghe ….) A: A nói …(A lắng nghe chăm chú và không phản ứng) B:…. A:….
B: Vậy là 2 anh em có nhiều mặt tốt lắm, nhưng thật sự có lúc vì hiểu lầm chúng ta cư xử “khó thương” với nhau quá, và vô tình lại gây tổn thương cho nhau, và vết thương càng ngày càng sâu. Em xin lỗi anh về sự vụng về của em…
A: Anh cũng xin lỗi em về sự vụng về của anh ….
Từ nay chúng ta sẽ luôn giữ truyền thông để hiểu và làm việc nhịp nhàng với nhau......
A&B : hugging (hít thở 3 hơi …)
Ghi chú: Đây là bài thực tập nó được học trong khóa học mùa hè “Take care ourself, take care our love, take care our colleagues”. Ngay đầu khó thực tập lắm, nhưng nhờ giáo viên và bạn bè trong lớp hỗ trợ lẫn nhau, sang ngày thứ 2 tự mỗi người “xả súp bắp” được nên ai cũng bắt đầu nhìn lại mình và cởi mở với nhau. Nó và đồng nghiệp nó đã thực tập với nhau và có hiệu quả lắm ! Nó muốn chia sẻ với các Bạn nó trong forum này. “Chúng ta là anh em, ta tự hào có 2 gia đình, một gia đình huyết thống và một gia đình LQĐ” là một câu nói suông, câu nói vô hồn hay một thực tế sống động đang nằm trong tay mỗi người chúng ta !
Phụ chú: Cơ sở khoa học của bài thực tập được giải thích như sau: Tâm lý học phương Tây nói đến 2 phần ý thức và vô thức trong mỗi con người. Những nổi khổ, niềm đau, áp lực công việc nếu để kéo dài chúng sẽ kết thành 1 khối, nó tích tụ trong vô thức, khi có cơ hội nó sẽ bộc phát và “vung vãi” ra xung quanh. Do đó, hàng ngày chúng ta cần chăm sóc, chữa lành nỗi khổ, niềm đau, áp lực trước khi nó tích tụ thành khối, nếu đã kết tụ thành khối nằm trong vô thức thì tìm cách mời nó lên bề mặt ý thức và chữa trị nó. Thiết lập truyền thông, có mặt cho nhau, lắng nghe nhau là một trong những cách nhằm làm cái việc như vậy !!!