- Kém đội đầu bảng là Bình Dương 5 điểm sau lượt đi, vậy mà lượt về Gạch Đông Tâm không chỉ thắng Bình Dương 2-1 ngay tại sân đối phương mà còn nhảy lên vị trí đầu bảng sau khi hơn Bình Dương tới 6 điểm!
- Đăng quang trước hai vòng đấu là kỷ lục mới của bóng đá VN, bởi hai mùa trước Hoàng Anh Gia Lai chỉ lên ngôi trước một vòng.
- Kỷ lục 7 trận thắng liên tục của Hoàng Anh trong năm 2004 vừa bị Gạch Đồng Tâm phá vỡ với 8 trận thắng liên tiếp trên sân nhà lẫn sân khách.
- Mùa này, Gạch Đồng Tâm là đội bóng duy nhất hai lần được trao tặng danh hiệu “Đội bóng xuất sắc hằng tháng” (tháng 5 và 6).
- Không chỉ dẫn đầu giải với 41 điểm sau 20 vòng đấu, Gạch Đồng Tâm còn là đội bóng ít bị thẻ phạt nhất: 33 thẻ vàng + 0 thẻ đỏ.
CLB Gạch Đồng Tâm trong mắt tôi</span>[/b]
TTCN - Chiếc cúp vô địch V-League đầu tiên cho một CLB non trẻ như Gạch Đông Tâm (GĐT) là một sự kiện đáng được mổ xẻ. Đặc biệt, đáng nói hơn nữa là họ vô địch với một lực lượng không phải thật mạnh! Giải thích thế nào đây về chuyện này? Và sau đây là những nguyên nhân trong mắt tôi:
1. Hồi GĐT và Hoàng Anh Gia Lai mới chân ướt chân ráo lên V-League, tại Hội chợ hàng VN chất lượng cao của báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức tại Tao Đàn (TP.HCM) đã có một khu vực nho nhỏ dành cho những người hâm mộ bóng đá “tán phét” với một số phóng viên thể thao. Hôm đó, tôi và đồng nghiệp Minh Hùng (SGGP) được vinh dự làm khách mời.
Một người hâm mộ đã hỏi chúng tôi là hãy thử tìm nét khác nhau của hai CLB bóng đá đầu tiên do doanh nghiệp tư nhân đầu tư tại VN. Sau một hồi hội ý, tôi và Minh Hùng cùng thống nhất với nhau: sự khác biệt lớn nhất đó chính là tính cách của hai ông chủ. Bầu Đức rất sôi nổi khi thường xuyên ngồi sát rạt với ban huấn luyện. Luôn nhảy câng lên mừng một bàn thắng hay vò đầu bứt tai sau một bàn thua. Thậm chí, nhiều lúc cáu quá ông chủ cũng hạ lệnh cho HLV phải thay người này người kia. Trông những hình ảnh ấy thì cũng thấy hay hay vì sự sôi nổi hồn nhiên của nhà tỉ phú mê bóng đá, song nói thật là không chuyên nghiệp!
Ngược lại, bầu Thắng rất điềm đạm. Trước trận đấu, ông chỉ loanh quanh khích lệ cầu thủ và sau đó rút lên khán đài A ngồi xem. Giờ nghỉ giải lao cũng thế, đủng đỉnh bước xuống khích lệ tinh thần toàn đội rồi sau đó lại rút lên khán đài. Chưa bao giờ chúng tôi thấy bầu Thắng chen vào chuyện chuyên môn bóng đá, và đó mới thật sự là chuyên nghiệp, vốn phân công rạch ròi người nào việc nấy.
2.Chính kiểu hành xử chuyên nghiệp ấy mới khiến cuộc “nhân duyên” giữa ông Calisto với GĐT kéo dài như thế. Ở bóng đá VN, đâu phải chỉ có mỗi mình GĐT là thuê HLV ngoại. Nhưng người trụ được như Calisto thì xưa nay chưa thấy ai. Đơn giản bởi ông Calisto đã tìm thấy tại GĐT một môi trường làm việc thật sự chuyên nghiệp, thật sự tôn trọng chứ không như nhiều nơi khác, hơn người chỉ được mỗi cái nhiều tiền nhưng việc gì ông chủ cũng xía vào!
Song cũng không thể phủ nhận bầu Thắng đã gặp may khi có được một tài năng như Calisto. Chuyện tài của ông HLV người Bồ Đào Nha này có lẽ không cần phải nói nhiều nữa, nhưng cái TÂM của ông thì không thê không nói đến. Có một chuyện mà không mấy người biết, đó là sau khi ông bị VFF hất văng khỏi cuộc chạy đua đến ghế HLV trưởng tuyển VN với ông Riedl, cả hai đã có một cuộc trò chuyện với nhau hết sức thân tình sau một trận đấu diễn ra trên sân Long An.
Cuộc trò chuyện ấy kéo dài từ sẫm tối đến nửa đêm tại một nhà hàng lớn ở TP.HCM. Cả hai đều không tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng có một điều mà báo chí biết qua VFF chính là ở cuộc gặp gỡ này ông Calisto đã giới thiệu rất nhiều cầu thủ trẻ cho ông Riedl, vốn thua hẳn mình về sự am hiểu bóng đá VN. Có gì đẹp trên đời hơn thế, khi người thua cuộc trong một cuộc đua không sòng phẳng đã dẹp mọi chuyện để giúp đỡ người thắng cuộc. Và cũng chính vì vậy ông là vị HLV ngoại duy nhất mà khi nói rằng “Tôi yêu VN”, chúng tôi không thấy… kịch!
3. Ai cũng bảo GĐT lên ngôi là tín hiệu mừng vì đó là chiến thắng của bóng đá “sạch”? Có thể nói đây là đội duy nhất của bóng đá VN chưa hề bị tai tiếng gì về tiêu cực. Bầu Thắng từng tâm sự: “Ngay khi ký hợp đồng với ông Calisto, chúng tôi đã giao ước với nhau là tuyệt đối không được bắt tay với tiêu cực, dù chỉ một lần. Ông Calisto nói với tôi rằng chỉ cần một lần bắt cầu thủ đá bóng theo “chỉ đạo kết quả” là vĩnh viễn không bao giờ còn có uy tín trong mắt họ, và như thế là giết đội bóng. Tôi đã tôn trọng điều đó”.
Nhưng đó là điều nghe bầu Thắng kể, còn sau đây mới là chuyện thật: Tôi có một người bạn là doanh nhân đồng hương Long An với bầu Thắng. Anh này đang làm ăn với TP H, và Thắng cũng đang muốn mở rộng thị phần của mình bằng cách lập nhà máy ở TP này. Thế rồi trước trận đấu của đội bóng TP H vốn đang nguy ngập, vị lãnh đạo cao cấp của TP đã thông qua anh bạn doanh nhân nói trên bắn tiếng đề nghị bầu Thắng chỉ đạo CLB của mình nương tay! Kết quả, đội TP H đã thua 5 bàn trong trận đấu với GĐT! Anh bạn doanh nhân kia kể lại: “Đúng là CLB GĐT sạch thật”.
4.Sau khi GĐT đăng quang, nhiều người đã phỏng vấn Minh Phương, Tài Em… và dĩ nhiên toàn nghe những lời hay đẹp. Riêng mình, tôi tìm lại Thanh Xuân (có biệt danh là Xuân “xìu”), cầu thủ đã bị ông Calisto loại khỏi đội vì... lười biếng. Xuân giờ đây về đầu quân cho đội Tây Ninh dự giải hạng nhì quốc gia. Thật bất ngờ khi toàn nghe Xuân ca ngợi ông Calisto và tập thể đội GĐT. Anh nói: “Tôi không buồn bất cứ ai về chuyện mình bị loại khỏi đội, lý do vì tôi là kẻ có lỗi. Tôi ra đi mà lòng thật sự tâm phục khẩu phục, bởi ông Calisto đã hành động rất công minh, không hề có chuyện thiên vị ai cả. Tôi rất tiếc là đã không được sống và chơi bóng trong một tập thể tuyệt như thế. Tuyệt từ bầu Thắng, ông Calisto cho đến những người đồng đội tốt bụng như Tài Em. Vì thế, tôi thật sự vui mừng khi nghe tin đội GĐT vô địch V-League 2005”.
__________________
Có những lúc thật BUỒN nhưng người ta vẫn cứ phải CƯỜI