Hôm nay làm mệt quá, ngủ gục theo con, nửa đêm giật mình thấy còn để máy tính, ra làm tiếp. Chả siêng năng gì, chẳng qua là tiệm cận với deadline lắm rồi.
Nhìn con ngủ sao mà thấy thương, ngây thơ quá đỗi. Mọi việc mình làm đều cốt dành cho con, dĩ nhiên con là của mình, vậy cũng là cho mình.
Tuần rồi đưa nó đi học anh văn, học mà chơi chơi mà học thôi, nhỏ quá ép uổng cũng tội, vậy mà nó cũng có cảm giác bị thiếu thời giờ để chơi. Khỉ, nó sướng gấp bội mình, mình lớn lên ở thời bao cấp, mắc phụ ba mẹ, làm gì được ba me theo chơi như tụi mình với nó bây giờ.
Đưa nó tới chỗ học, biểu con tự lên lớp đi, ba mẹ về, thằng nhóc 6 tuổi cũng ngoan, dạ rồi đi liền. Anh chàng đi tới thang máy, chờ thang, mình tìm chỗ khuất đứng nhìn, nhóc vừa vào thang, mẹ ba chân bốn cẳng vào thang khác, người sao mà đông ghê, mọi khi đưa nó lên tận lớp đâu có thấy đông đúc phiền hà. Lên lầu 5, thấy thằng chả đã vào ngồi trong lớp, thở phào. Về nhà hù ông nội, tụi con cho nó tự vào lớp 1 mình, không đi theo coi
Trưa tới rước, vẫn phải đi 2 đứa, tới sớm 15 phút, phòng hờ nó không xuống đất được còn chạy đi tìm. Tới giờ tan học, thấy thằng chả xuống tới đất vừa đi vừa líu lo líu sự với bạn, khen nó hôm nay giỏi, lần đầu tiên cho đi 1mình mà làm được, nó khoái vô cùng, thằng chả đâu biết rằng ba mẹ còn mừng hơn nữa. Nhớ lại bài Đi học của Thanh Tịnh, thấy nao nao, mặc dù mình đâu có dắt tay nó vào lớp