Tản mạn ....
"dạo này bà càng ngày càng trở nên xa cách mọi người đó"......., "..........chỉ là thấy bà ít nói, vẻ mặt thì ko còn vô tư như trước, lúc nào nhìn bà cũng thấy có gì đó buồn buồn. Dù cho lúc đó bà cố gắng cười nhưng vẫn cảm giác đó là nụ cười gượng....".
Nhỏ đưa ra hàng loạt những nhận xét, mình chỉ biết im lặng.Hơi bất ngờ và ngạc nhiên. Uhm, nhỏ nói đúng. Tự bản thân thấy mình cũng có nhiều thay đổi. Đôi khi chì thích được một mình, không cần ai quan tâm và không muốn quan tâm đến ai. Chỉ biết nhốt mình trong cái thế giới riêng ấy, rồi miên man suy nghĩ. Những suy nghĩ không có mở đầu và không có kết thúc...
Thấy thương cho mấy đứa bạn. Tụi nó quan tâm, hỏi thăm nhưng đáp lại chì là cái mỉm cười (như thói quen) và câu nói "không sao đâu". Mình biết thật không công bằng nhưng.....
__________________
...BE YOURSELF...
|