Nhiều việc diễn ra mới thấy các cơ quan quảnlý của ta lọt tọt chạy theo đuôi ... Ví dụ như cái nón bảo hiểm. Cân nhắc 5 lần 7 lượt mới bắt buộc đội nón bảo hiểm, đâu phải nói hôm mà mày làm cái rụp đâu. Vậy mà để dân mua nón dỏm để đối phó. Tới chừng đó cơ quan quản lý nhà nước mới tá hỏa tâm tinh đòi đem đập, đem cấm, đem kiểm tra chất lượng, đem phạt... Tại sao có chuyện kỳ vậy? Lý ra là cơ quan quản lý anh phải đưa chuẩn về chất lượng, hướng dẫn người dân sử dụng,... Chờ đến khi sự việc xảy ra rồi mới nhào vô. Ừ mà có còn hơn không?
Rồi chuyện thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc. Càng chống càng nghẽn. Chống riết là ... cấm chạy. Bó tay!
Rồi chuyện xe ba gác máy cũng vậy. Cấm tất tần tật. Nói cấm là cấm. Chẳng nghĩ gì về dân nghèo cả. Khó ló cái khôn. Xe Trung Quốc tràn vào. Nhà quản lý trở tay không kịp. Mà xe có nhỏ nhoi gì, đâu phải cây kim cây bút mà nhập vào không thấy. Bây giờ phải suy nghĩ xem có cho phép lưu hành không? Mà xe đó cũng dỏm dỏm như bao xe TQ khác.
Bởi vậy, làm ở cơ quan quản lý, nhất là những vị tham mưu, phải lường trước mọi vấn đề. Nó giống như lập trình vậy. Phải là lập trình giỏi mới mong chương trình mình chạy không bị lỗi.
Ngoài 3 việc trên còn nhiều lắm lắm lắm!
Buồn thay!