Quê nhà...
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mang…
Đôi khi cũng thật lạ, mọi việc cứ bình yên trôi, không va vấp, không khổ đau, không thất vọng… vậy mà sâu thẳm tâm hồn lại bồi hồi với “Cố hương”.
Tâm hồn tôi thường lặng lẽ đi về nơi miền đất vừa gần gủi, vừa xa xôi ấy! Xa xôi như miền ký ức ngọt ngào nhưng loang loáng hư ảo. Gần gủi vì cứ như cảm nhận được hơi thở, những chuyển động tinh khôi của hoa lá cỏ cây, con người, của đất quê… Có người đã bảo vì đó là sợi dây nối vô hình, ràng buộc. Cũng như một nhà thơ đã viết, “Dù đi đâu và xa cách bao lâu, dù trái tim anh không trao em được, một thoáng hương tràm cho ta bên nhau…”. Ừ, đó là sợi dây tình cảm vô hình, tôi ạ!
Vì tôi xa quê nên day dứt mãi không thôi. Bóng quê lúc nào cũng thấp thoáng trong lòng, vàng và đăm đắm trong ánh mắt vời vợi…
Chiều quê chắc vẫn nhẹ nhàng gió thổi những bờ tre. Vẫn xanh những cánh đồng mạ non. Vẫn có dáng em về trên những con đường nhỏ. Con sông chắc hoài in bóng mây chầm chậm trôi. Và những đêm trăng, chắc không gian vẫn mênh mang trắng hơi sương. Có người ngồi nghe tiếng lòng, hát lên khúc hát dạt dào yêu thương…
|